Tôi sẽ bắt đầu kể về câu chuyện của tôi với thằng hàng xóm "khó ưa". Tôi với người yêu sống ở một khu chung cư mini và ở đó có một thằng hàng xóm tên Luân, tên này sinh năm 1992, hơn tôi tận 6 tuổi. Ngày đầu tiên gặp tôi đã nghĩ, hmm, thằng này lớn vl rồi mà đ có tí lịch sự gì cả. Sure, hẳn vậy, thằng này rất là vô duyên, đ biết giữ vệ sinh chung, mất trật tự, hay nhờ vả,... Lại thêm cái tật thỉnh thoảng trêu đùa những câu rất là vô duyên, mặc dù chúng tôi đ muốn làm thân với nó?! 
Vậy nên là, trong đầu tôi đã thủ sẵn một ý định, mày thử cà khịa tao xem, để tao nói cho mày biết một trận ra gì. Và, đó chính là thành kiến đã có sẵn trong đầu tôi về thằng hàng xóm, nó như một con dao, chỉ trực chờ phóng thẳng về hướng kẻ thùTôi sẽ bắt đầu kể về câu chuyện của tôi với thằng hàng xóm "khó ưa". Tôi với người yêu sống ở một khu chung cư mini và ở đó có một thằng hàng xóm tên Luân, tên này sinh năm 1992, hơn tôi tận 6 tuổi. Ngày đầu tiên gặp tôi đã nghĩ, hmm, thằng này lớn vl rồi mà đ có tí lịch sự gì cả. Sure, hẳn vậy, thằng này rất là vô duyên, đ biết giữ vệ sinh chung, mất trật tự, hay nhờ vả,... Lại thêm cái tật thỉnh thoảng trêu đùa những câu rất là vô duyên, mặc dù chúng tôi đ muốn làm thân với nó?!
Vậy nên là, trong đầu tôi đã thủ sẵn một ý định, mày thử cà khịa tao xem, để tao nói cho mày biết một trận ra gì. Và, đó chính là thành kiến đã có sẵn trong đầu tôi về thằng hàng xóm, nó như một con dao, chỉ trực chờ phóng thẳng về hướng kẻ thù.
Lại nói đến chuyện dao kéo, chúng tôi có 2 con dao để nấu ăn. Và cái ngày định mệnh đấy nó đến, ngày đẹp trời, anh Luân chạy xuống phòng tôi mượn con dao để... chặt thanh sắt, người yêu tôi cho mượn. Và kết quả là con dao bị mẻ, cơ nó không phải là kết quả cuối cùng. Anh Luân quyết định giải quyết vấn đề bằng cách lấy thêm viên gạch hay cái vật cứng clgđ để ghè con dao lại như lúc đầu. Và kết quả cuối cùng là con dao nấu ăn mà tôi mua mẻ tan tành, thật đ muốn nhìn.
Tôi tức điên lên, gầm gừ, khè đểu, làm đủ mọi cách để thể hiện cơn giận của mình, thỏa mãn bản thân bằng cơn giận giữ. Trong đầu tôi lúc đấy kiểu: "À tml này, bố mày ngứa mắt mày lâu lắm rồi, nay mày làm hỏng đồ của tao à?? Tao cầm dao tao xiên chết cmm luôn".
Vậy, qua sự việc này, ai đúng ai sai? Tôi quyết định chọn tôi sai, sau khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại. Chẳng phải tiềm thức của tôi đang mong muốn chuyện đó xảy ra sao? Đang muốn đối phương gây hại đến mình và rồi mình có lý do để đáp trả lại, để có thể thả con thú giận giữ bên trong người ra?? Nếu cùng sự việc nó nhưng chủ thể lại là người tôi yêu nhưng mẹ, em gái, người yêu,... thì sẽ hoàn toàn không có sự giận giữ như vậy
Con dao tôi mua ở siêu thị chỉ đáng giá 60k, một món tiền quá nhỏ, nhưng đồng thời tôi cũng đã bỏ 60k để mua sự giận giữ. Và khi sự giận giữ bùng nổ, nó như một quả bom làm nổ hết tất cả sự bình tĩnh, tỉnh táo mà bạn có lúc đó. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều điều khiến bạn bực tức, nhưng suy nghĩ lại nó đáng giá bao nhiêu tiền? Vài nghìn? Vài chục nghìn? Hay vài trăm nghìn?? Đó chỉ là cái giá rất rẻ khi mà bạn mua sự bực tức vào người. 
Vậy nên, khi bực mình về một chuyện gì đó, hãy nhớ quy nó ra tiền, xem nó đáng giá bao nhiêu, xem nó có đáng bực không. Nếu nó thực sự đắt tiền thì để tôi suy nghĩ tiếp :))