Sau một ngày dài, em rũ bỏ tất thảy những mệt nhoài ngoài kia, trở về nhà, xóa đi lớp trang điểm dày cộm, tẩy đi lớp son đỏ, vứt đôi cao gót nằm chỏng chơ, gục mặt ở góc tường, và khóc…
Ở bên ngoài xã hội, em cố tỏ vẻ mạnh mẽ bao nhiêu, về đến nhà em lại yếu đuối bấy nhiêu. Ban ngày cố nở nụ cười tươi bao nhiêu, đêm về lại khóc nhiều bấy nhiêu. Càng lớn dường như người ta càng sống không thật với cảm xúc của mình nữa, có thể cười tươi khi trong lòng là một đống đổ nát, có thể luôn miệng nói không sao, có thể cắn chặt răng chịu đựng những điều mà bản thân tưởng rằng sẽ không thể. Có thể giả vờ mạnh mẽ kiên cường, dù biết rằng sau đó sẽ là cảnh tượng tự mình ôm ngực trái mà nấc lên từng hồi.
Càng lớn con người ta càng thích che giấu, ai cũng có những bí mật riêng, ai cũng tự tạo vỏ bọc cho mình, ai cũng có một thế giới nhỏ bé mà người ngoài không thể bước vào được, trong thế giới ấy có thể thoải mái khóc cười đúng với cảm xúc thật của mình.
Người ta nói con gái đừng quá mạnh mẽ, bởi vì mạnh mẽ sẽ không ai muốn chở che, sẽ không ai muốn làm chỗ dựa cho mình. Nhưng nếu không mạnh mẽ sẽ bị cuộc đời này giáng cho vài bạt tai, nếu không mạnh mẽ thì biết phải làm sao đây? Phải tỏ ra đáng thương để người khác thương hại? Phải cầu xin ai đó đừng rời khỏi cuộc đời mình? Hay phải khóc lóc để có ai đó đến ủi an?
— Trích sách:
🌺CUỘC ĐỜI NGẮN LẮM ĐỪNG ÔM MUỘN PHIỀN - Mộc Nhi
Hy vọng em luôn đủ đầy tin yêu dù phía trước còn những muộn phiền.
#Min