Đám cưới giữa tuần, ở quê, lại là mùa dịch nên cũng vắng bớt đi nhiều. Anh em chòm xóm, họ hàng nội ngoại vẫn tụ hội từ hôm trước để cỗ bàn sao cho tươm tất nhất. Bữa ăn mời từ 9h sáng để nhà trai cách đấy khoảng 400-500 km còn vào đón dâu đi. Ba đứa trong hội chơi thân với nhau, cùng mấy bạn nhỏ thân thiết với em trai bạn về bê lễ, ngồi nhâm nhi Coca với Red bull giữa những mâm cỗ toàn người lớn, đang chén chú chén anh. Ăn xong khách khứa lục đục ra về, còn lại chúng mình cùng họ hàng thân thiết tiếp tục dọn dẹp đón nhà trai, rồi tiễn bạn đi.
Bạn lấy chồng xa, thầy bói xem ngày, bảo đi ra nhà chồng một mình trước. Sau hai hôm nữa người nhà bạn mới lên xe ra ăn cưới chính ờ ngoài kia. Bạn bước lên xe hoa , bố bạn lưu luyến rưng rưng, mẹ thì chỉ dám đứng từ xa xa trông lại, lặng lẽ lau nước mắt, đứa bạn bên cạnh cũng rơm rớm. Người ta bảo với mẹ bạn: "Đứa thứ năm lấy chồng rồi mà vẫn chưa quen à? ".
Nhưng các chị lấy người ở gần, Tết nhất vẫn quây quần đầm ấm. Còn bạn, từ ngày cắp sách ra Hà Nội, đã dặn đi dặn lại, đừng yêu sớm, mà nhất định không được yêu xa. Bạn nghe mỗi vế đầu, học giỏi chăm ngoan, mãi đến lúc ra trường mới yêu chồng bạn bây giờ. Vậy nên mình thu được kinh nghiệm: dặn gì, chỉ nên chọn một điều mà dặn kĩ, chứ nhiều quá, đâm ra quên.
Các chị gái bạn tặc lưỡi, chọn rồi thì khổ cũng chịu nhé, nói rồi không nghe, rồi quay sang ba đứa bọn mình: "Chúng mày đừng theo nó, kiếm đứa nào gần gần thôi." Mình thì đang nghĩ trong đầu: " Đến tầm 40 tuổi chúng mình mà chưa lấy ai, chắc lúc đấy chỉ cần là đàn ông thôi, chứ bên châu Phi chắc vẫn gả được nhỉ". Cũng có lẽ trải nghiệm của mình khác, nên từ trước tới giờ, mình vẫn không quan trọng lắm chuyện xa-gần, hợp tuổi hay ngày lành tháng tốt. Với mình, để hai người sống với nhau mấy chục năm trời, từng đấy thôi chẳng nói lên cái gì cả. Mà thôi kệ, mỗi người có một kiểu đức tin, đôi khi họ bám vào đó để sống chứ chả đùa. Giống đứa bạn mình, ngày nào nó không còn tin là người yêu cũ bỏ nó đi yêu người khác là sai lầm, chắc nó không thiết tha gì nữa đâu.
Chà chà, cảm giác lúc nhìn bóng lưng bạn thấy xúc động với cả có chút mất mát :) vì bạn thành vợ người ta thật rồi. Nhưng nhìn bạn cười rất tươi, và thật sự hạnh phúc, mình mừng cho bạn. Mình chẳng biết ngồi trên xe bạn có khóc không, ra ngoài đó, chung quanh toàn người gọi là cô, dì, chú, bác nhưng khuôn mặt dáng hình lại rất xa lạ, bạn có lạc lõng không. Mình không biết sau này, không còn được bố mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, có khi nao bạn chạnh lòng. Mình chỉ biết lúc này bạn vui và hài lòng với lựa chọn của bạn, vậy là đủ rồi. Rốt cuộc, chúng ta muốn trưởng thành, hay chuyển pha, vẫn phải bước qua một ngưỡng nào đó.
Ảnh chụp một hôm tự dưng trời hai màu rõ xinh
Có những lúc, không thể cân bằng mong muốn của bản thân với mong muốn của bố mẹ. Mình hiểu. Có những lúc, chẳng muốn làm bố mẹ buồn lo, nhưng cũng chẳng thể sống mà không nghe tiếng lòng mình mách bảo. Rồi trời không nghe đất, thì đất lại nghe trời. Giận đấy, nhưng mà thương thì vẫn thương lắm. Cuối cùng, chỉ có gia đình vẫn bao dung với bạn, kể cả khi bạn không đạt được những điều mọi người kì vọng. Như ngày xưa lúc mới yêu bố mẹ bạn cũng phản đối rất ghê. Hai người dùng hai năm để chứng minh tình cảm của mình để đến ngày hôm nay. Mình chỉ mong, rất lâu rất lâu sau này, hai người vẫn luôn cố gắng từng chút từng chút một, ngày ngày lại yêu thương nhau nhiều hơn một tí. Sóng gió cuộc đời chẳng bao giờ vơi đi, chỉ có tay chèo chúng mình ngày càng vững chãi.
Cuộc sống với bạn, giờ bắt đầu chương mới.
Còn mình, về nhà, Mẹ đã gom cho bao nhiêu rau củ thịt thà để đưa đi, Bố nhét thêm cho mấy cái khẩu trang. Vẫn không quên nhắc nhở, chúng bạn lấy chồng rồi, nhanh nhanh kiếm người yêu đi đừng để nói nhiều. Mình hỏi con lấy chồng Bố Mẹ có khóc không. Mẹ bảo: "Không, tao giải quyết được quả bom nổ chậm trong nhà, phải ăn mừng hát hò chứ!" Tự dưng mình nhớ lần gần đây nhất và hiếm hoi thấy Bố khóc. Là hôm đấy Bố bị rắn cắn ở đơn vị, đưa ra viện, mình khóc huhu, thế là hai Bố con ôm nhau khóc làm ai cũng cười. Nên chả biết Bố Mẹ thế nào, chứ mình kiểu gì cũng khóc. Không phải sợ khổ hay gì đâu, mình mừng cho Bố Mẹ mình gỡ bom thành công :)))) Nhưng bao giờ gỡ, thì mình không biết được !