Tạm biệt tuổi học trò còn ngây ngô, trong sáng để tiếp tục đi tiếp trên con đường mới mang tên ĐẠI HỌC. Không biết có phải sắp đặt hay không mà tôi được sinh ra vào thời điểm dịch SARS đang hoành hành và giờ là trận "đại dịch" covid 19 đã kéo dài từ khi tôi vẫn còn là một thằng học sinh phổ thông. Mặc dù đã kết thúc năm thứ nhất của chương trình đại học như bao bạn bè chăng lứa khác nhưng tôi lại có một năm được trải nghiệm môi trường đặc biệt hơn - nơi những tia nắng chưa bao giờ lại chói trang đến thế, khi mà những khao khát " mưa" trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những trải nghiệm ấy lại cho tôi những bài học đắt giá và những giá trị thực sự của cuộc sống. Khoảng thời gian một năm vừa qua không ngắn và cũng chẳng dài, đủ để tôi có thể nhìn nhận được phần nào xã hội xung quanh và chính bản thân.
*TỰ LẬP VÀ KỈ LUẬT.
Nếu những ngày tháng học trò là khoảng thời gian luôn được bao bọc trong sự quan tâm, chăm sóc của gia đình ( mặc dù 3 năm cấp 3 cũng ở ktx nên là cũng có đôi chút kinh nghiệm). Thì giờ đây tôi dần làm quen với việc gò mình trong kỉ luật của lực lượng và học cách tự lập "thực sự" với cuộc sống mà phải một mình đương đầu với những thử thách, khó khăn khi thiếu đi những lời động viên, chia sẻ của bố mẹ. Cũng không còn bóng dáng của người thân hay bạn bè, thay vào đó là những con người xa lạ đến từ mọi vùng miền đất nước cùng nhau sinh hoạt trong môi trường tập thể. Một cuộc sống mới - một cuộc sống phải tự chăm lo cho bản thân từ sức khỏe đến chi tiêu và cả cân bằng cuộc sống thường ngày nữa.
*BẢN LĨNH MỚI?
Trải qua 5 tháng tại K02 - Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ - BCA nơi cho tôi những ấn tượng đầu tiên về con đường mà tôi đã lựa chọn để trở thành môt CSCA thực thụ. Nó không hề dễ dàng chút nào, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn phải mài dũa ý chí, tư tưởng và phẩm chất. Như 6 điều Bác đã dạy CAND:
"Đối với tự mình, phải: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.
Đối với đồng sự, phải: THÂN ÁI, GIÚP ĐỠ.
Đối với chính phủ, phải: TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH
Đối với nhân dân, phải: KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP.
Đối với công việc, phải: TẬN TỤY
Đối với địch, phải: CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO".
*Tình đồng chí.
Thiếu đi sự che chở của gia đình, nhưng cuộc sống luôn công bằng. Tôi có những người đồng chí, đồng đội thật tuyệt vời. Chúng tôi luôn bên nhau, chia ngọt sẻ bùi, cùng trải qua những ngày tháng khắc nghiệt nơi thao trường đầy nắng và gió hay những năm tháng đại học đầy ắp kỉ niệm. Nơi đây cho tôi quen những đàn anh dày dặn kinh nghiệm và hiểu biết, quen những người bạn đầy nhiệt huyết và tài năng.
....
Tôi chợt nhận ra: Sao mình lại nhỏ bé đến vậy??
*RÈN TÍNH TỰ HỌC.
Có lẽ không cần phải bàn nhiều về vấn đề này khi mà từ trước tới nay, trải qua bao thế hệ thì việc học đại học luôn gắn liền với hai chữ "tự học". Chắc chả ai trong chúng ta thấy lạ khi có người nói "lên đại học không như cấp 3 đâu, lo mà học lấy cái bằng đẹp xíu rồi ra trường". Những khái niệm đó gần như đã được tôi chuẩn bị khá chu đáo và nhớ nằm lòng.
Thú thực mà nói, vì là năm đầu tiên nên nhà trường chỉ dạy những kiến thức đại cương khô khan nên tôu khá lười nhác. Thay vào đó, tôi dành phần lớn thời gian tìm hiểu về những kiến thức chuyên ngành, những kĩ năng mềm và cả những thứ thú vị khác. Nhưng tôi luôn nghiêm túc với lựa chọn của chính bản thân và đặt trách nhiệm rất lớn vào đó. Tuy nhiên, không vì vậy mà có thể hạ thấp vai trò của đại học, tôi coi đó là một nơi để bù đắp lại những lỗ hổng mà bản thân còn thiếu sót mà trong quá trình tự mày mò có thể bản thân đã bỏ lỡ.
*TẬP VIẾT LÁCH.
Đây có lẽ là khoảng thời gian đầu tiên khiến tôi có thể thoải mái đặt tay viết ra những câu chuyện, những bài học và cả những thứ rất vu vơ mà không sợ ăn điểm 3 điểm 4 của giáo viên nữa. Thay vào đó, chính bản thân mình sẽ là một đọc giả của những câu chuyện mà mình viết ra. Có thể những dòng chữ thô kệch ngày hôm nay sẽ khiến bản thân hay ai đó phải bật cười vào một thời gian sau, nhưng đó là điều hiển nhiên và cũng chính là thứ mà tôi hướng tới. Chúng ta sẽ lớn lên từng ngày, những suy nghĩ sẽ thay đổi theo thời gian và khi nhìn lại, thật vui là tôi đã lớn hơn một chút và được nhìn lại con người của chính mình ngày hôm trước dưới một góc nhìn hoàn toàn mới. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua bản thân đã làm được những gì, mình đã đi được đến đâu và lấy chính đó làm động lực để tiếp tục cho quãng đường phía trước.
Mỗi câu chuyện tôi viết ra không phải drama hay tiểu thuyết cao siêu, mà đơn giản chỉ những suy nghĩ, góc nhìn của bản thân về một vấn đề nào đó hay có khi là viết về chính mình, về những thứ xảy ra với bản thân và coi đó như những trang nhật ký. Mỗi chúng ta, mỗi độ tuổi khác nhau đều có những suy nghĩ khác nhau và cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống cũng không hề giống nhau. Đối với tôi, việc viết ra những suy nghĩ đó là một cách để nhìn nhận lại mọi thứ từ tích cực đến tiêu cực và có cái nhìn khách quan nhất về chính bản thân.
TRƯỞNG THÀNH HƠN ĐÔI CHÚT!
Điều này tôi cũng không giám chắc. Mình nghĩ có lẽ, đối với tôi, khoảng thời gian học trò chỉ là một đứa trẻ đang "tồn tại" theo lẽ tự nhiên hết sức có thể mà chẳng hề vướng bận, suy tư. Gia đình vui vẻ chả có sóng gió gì, học hành cũng chả nổi bật hay quá kém cỏi, cũng thật may mắn là tôi quen được mấy thằng bạn thân, có vui buồn gì cũng nói nhau nghe. Có thể nói tôi khá hài lòng với khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, cũng có lẽ chính vì lý do đó mà tôi coi những điều vừa kể trên là một điều hiển nhiên "ít nhất phải có" của một đứa trẻ. Điều đó có vẻ đã khiến tôi trở thành một con người khá bảo thủ và có cái tôi khá lớn trong những năm cuối thời đi học.
Phải chăng thời gian làm con người ta thay đổi, khi đã trưởng thành hơn một chút, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra mình đã từng trẻ con đến nhường nào. Và đủ để biết kiềm chế và nhìn nhận lại mọi việc một cách chính xác nhất. Có lẽ đây cũng là thời điểm tôi phải làm điều đó. Chúng ta không thể mãi "tồn tại" được, chúng ta cần phải "sống".
*TÌNH YÊU??
Thôi mục này bỏ qua đi. Đau đầu lắm... ^ ^
*DÀI RỒI, CHẮC CHẮC NÊN DỪNG THÔI!!
Có lẽ chút tâm sự này cũng khá dài nên tôi tạm dừng ở đây vậy. Cũng nhờ thời gian nghỉ dịch dài như vậy mà tôi nhận ra rằng mình học được rất nhiều những điều thú vị và có cả những điểm xấu mà ngay cả chính bản thân mình cũng không nhận ra là mình đang có, hay cả những điều tôi đang cô vượt qua nhưng thôi để "điều anh luôn giữ kín trong tim" vậy. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà...^ ^