Hai mươi hai năm trống trải và không phải lo nghĩ bất kì điều gì?
 Không hẳn là thế! Suy nghĩ thì có đấy nhưng không nghĩ ra đấy thôi! Nhiều lần chàng trai ấy đã tự nói với mình.
Mình lạ lắm à nghen? Cứ suy nghĩ vẫn vơ mà suy nghĩ ấy lại chẳng có đầu và cũng chẳng có cuối. Nó ở một lưng chừng nào đấy?
 Ủa! Mình đang nghĩ cái gì thế! Mình ngây ngô thế ư? Ừa! Là ngây ngô đó thì sao? Thì không có ai ngó ngàng đến chứ sao? Thật ra là thế! Chẳng có ai ngó ngàng gì cả. Rồi chàng trai hỏi mình một câu? Có người nào giống mình không ta? Không có ai đâu nhỉ? Chỉ có mỗi mình mà thôi.
 Lập luận ấy chỉ ra rằng mình chỉ có mỗi một mà thôi! Không khác lắm đâu?
Thì ra là vậy,mình là mình chứ không phải ai khác. Mình nói chuyện với mình nên mình mới thấy mình lạ vậy đó!
 Chàng trai ấy không phải ai khác mà chính là tôi,tôi là chàng trai ai ấy một người ngây ngô...
 Hai mươi hai tuổi tôi mới nhìn nhận được vấn đề,tôi thấy tôi yếu kém về học tập,tôi thấy tôi u tối lắm! Tôi phải làm cái gì đấy để thay đổi tình trạng hiện tại. Nhất định là thế! Tôi phải khác.
 Chỉ có nghỉ học mình mới khác được! Tôi thấy phía trước khá mịt mù và không biết một cái gì? Không biết một cái gì cũng hay,tôi sẽ không tính toán chi ly mà sẽ dấn thân vào học hỏi.
 Mang một tâm trạng học hỏi sẽ không còn biết buồn hay giận dữ là gì nữa mà thay vào đó là tâm trạng vui vẻ và đam mê. Tôi sẽ làm theo trình tự và tự khắc tôi sẽ biết những điều chưa biết.
 Tôi suy nghĩ về chuyện tôi sẽ phải nghỉ học,có lẽ lúc ấy là không phù hợp. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là không đúng và tôi sẽ phải hối tiếc vì điều đó. Quả thật là có chút tiếc nuối! Nhưng sự lựa chọn ấy cũng không hẳn là quá tệ! Tôi đã làm được điều tôi muốn và không thấy hối hận vì điều đó. Bởi tôi đã trút được gánh nặng trên vai. Học tập là học cho mình chứ không phải học cho người khác. Nếu gia đình tôi thuộc loại khá giả và ít Anh chị em thì sẽ thoải mái hơn biết mấy...
 Tôi cho rằng khó khăn của gia đình mình là một gánh nặng. Đúng vậy! Gia đình tôi có đông Anh chị em. Tôi lại là con đầu! Tôi học hành rất dở và thường xuyên ở lại lớp nên về mặt tâm lý tôi thấy rất nặng nề và nhiều áp lực. Nhưng càng áp lực thì tôi lại càng cố gắng,càng cố gắng tôi càng rơi vào thế bị động. Càng bị động tôi càng thấy mình học dở hơn. Thôi thì tôi phải tự đi lấy con đường khác...
               ***Con đường tôi chọn!***
  Tôi sẽ tự học và tôi sẽ biết thêm điều gì đấy?
 Trước tiên tôi sẽ đi đâu đó và tìm một công việc gì đó để làm. Không biết là việc gì nhưng chắc một điều tôi sẽ gặp một người lạ nào đó và họ sẽ chỉ cho tôi biết việc đó là gì? Tôi sẽ học hỏi ở họ...
 Nhưng hãy khoan đã tôi còn phải suy nghĩ một vấn đề khác.
Không biết lúc đó tôi có dám mở miệng để hỏi người lạ tôi sẽ gặp đó nữa hay là không? E rằng là không rồi? Bởi vì tình trạng của tôi ở ngay trong nhà của mình tôi còn chưa hỏi được người nhà của mình lấy một câu thì lấy đâu ra can đảm mà hỏi người lạ được chứ. Thôi thì tôi sẽ chọn cách lắng nghe và tôi nghĩ cách đó là hợp lí nhất. Sẽ ít mắt phải những rắc rối vớ vẫn. Tôi sẽ làm theo con tim mình và theo trình tự nhất định. Trình tự ấy là tôi sẽ làm việc chăm chỉ và không hó hé lời nào cho tới khi xong cái việc đó. Sau đó nếu có điều kiện tôi sẽ tìm đến nhà sách để mở mang đầu óc đại loại là tìm một vài cuốn sách nào đó. Tiếp theo nữa nếu có khả năng tôi sẽ thuật lại chuyện đó bằng cách sẽ viết nó ra. Tôi sẽ phải mua bút và những cuốn vở trắng rồi tập tành chép lại. Nhưng không biết là khả năng ấy có hay không?
 Chuyện đó đã xảy ra,tôi đã làm theo sự chỉ dẫn của con tim mình và tôi đã gặp phải vấn đề không hề nhỏ. Tôi đã không viết ra được,tôi không biết viết điều gì? Tôi mua rất nhiều bút và nhiều vở trắng để rồi lại bỏ đi và không dùng tới chúng. Quả thật là một sự lãng phí. Nhưng sự lãng phí ấy cũng được đền đáp xứng đáng. Nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng thì những gì bạn vừa đọc thấy không hày tồn tại...