Cre: Xuân Toàn ( mình reup lại trên page Ngẫu hứng_@ngauvahung)
Ở Sư Phạm chắc nổi tiếng nhất là con đường bao quanh thư viện. Dọc một bên vỉa hè là hàng lộc vừng mà cứ mỗi mùa rụng lá lại là nơi con dân trong ngoài Sư Phạm có một bộ ảnh để đời. Nó có cái tên mà mình thấy hơi nổi da gà một chút "con đường tình yêu". Cái tên nói lên tất cả, phần vì nó đẹp, phần vì đây là không gian của những cặp đôi mỗi buổi tối muộn.
 Với một đứa có thể coi là ma cũ như mình, con đường đó đặc biệt theo một cách khác, có thể chẳng nên thơ nhưng đủ để không bỏ lại trong quá khứ. Với mình, nó là con đường đến trường vì mình ở ktx Sư Phạm. Mình đi qua nó mỗi buổi sáng, hầu như lúc nào cũng là đang gặm dở bánh mì hoặc bánh bao mua ở siêu thị. Đa phần đều đi học cùng con bạn nên đi hơi chậm vì chân nó dài quá, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện chẳng còn biết để ý xung quanh. Nếu một mình đi học thêm thì lại đi nhanh, một phần vì sợ muộn xe bus. Mỗi tối thứ năm đi học thêm hóa về, dù ít người qua lại nhưng vẫn cố đi nhanh để khỏi ngại ngùng, tránh ánh mắt hướng về mấy cặp ngồi "nói chuyện" trên bậc đá. Thành ra, chưa bao giờ mình dừng lại một chút, thẩn thơ ngắm hàng cây lộc vừng đó, hít thở để thấy trên con đường này không khí trong lành hơn thì phải. Mùa rụng lá, mình càng đi lướt qua, có khi là đi sang lề còn lại để tránh lọt vào ảnh của mọi người.
Nhưng nó cũng đã chứng kiến biết bao câu chuyện của mình. Những lần mình khiến Dương chân dài giận dỗi mà đi nhanh quá đuổi theo không kịp. Có khi cùng về chung một đám bạn, nói đủ thứ chuyện, băn khoăn xem trưa nay ăn gì, có nên mua sữa đậu hay không . Những lần mình bước đi nặng nề khi trở về từ những lớp học thêm, chỉ chưa đến mức vừa đi vừa khóc. Đó cũng là nơi mình bước đi bên cạnh ai đó, người cho mình động lực về lựa chọn sau này. Và mình đã lựa chọn để có thêm 5 năm nữa, dài như vậy nên hy vọng đôi lần mình sẽ dừng lại để ngắm nó một chút, để nó lại đặc biệt hơn một chút, để trở thành con đường hoa của riêng mình.