Nhân một ngày chợt nhận ra lâu lắm rồi không viết gì cả và khả năng viết cũng bị thui chột đi nhiều dẫu ước mơ viết sách vẫn còn đó, nên mình sẽ viết về chính con đường sự nghiệp của mình. Ngoài ra, dạo này có cơ hội trao đổi với các bạn sinh viên khá nhiều, nên mong rằng chia sẻ này cũng là phần nào giúp các bạn có thêm một góc nhìn thú zị. Hầy. Nghĩ không có gì mà kể ra cũng có khá nhiều thứ để chia sẻ về vài ba lần hụt chân lăn long lóc :v  
Quay về 2 năm trước là những ngày tháng mình chuẩn bị bước ra đời với một công việc chính thức đầu tiên. Thời sinh viên của mình trải dài những ngày tháng đi làm thêm (chủ yếu là các đợt thực tập ngắn hạn có hỗ trợ), đi học và đi dạy. Căng nhất chắc là hồi năm 3, có thời gian sáng lên công ty, 12h tan làm về ăn cơm vội, chiều học từ 1h, có hôm 2 môn liền đến 7h tối, về lại chạy đi dạy và bước về phòng đã hơn 9h tối nhưng vẫn vui, cảm giác bản thân có ích cho đến khi bác sĩ bảo mình đau dạ dạy do stress, mình cũng k tin được là mình lại bị stress mức đó cơ đấy :v. Công ty mà mình làm full-time đầu tiên cũng là công ty mình làm thêm từ đầu năm tư. Nhưng chỉ làm full-time được một thời gian, mình đổi hướng. Trước đó các công việc mình làm chủ yếu về Marketing nhưng lần này mình muốn thử với ngành nhân sự. Vậy là mình quyết định xin nghỉ, trước khi về quê để tận hưởng kỳ hè hiếm hoi (4 năm đại học, hè nào mình cũng ở lại HN để làm thêm, ai ngờ đến lúc đi làm mình mới có kỳ hè :v), mình đã tìm tất cả các công ty đang tuyển vị trí liên quan đến nhân sự nhưng rồi chỉ nộp duy nhất 1 công ty, sau đó là về quê chờ kết quả. Mình chọn công ty đó vì đọc JD, mình thấy có thể vận dụng được ít nhiều những thứ mình trải nghiệm trong những năm đại học và quan trọng hơn nữa là công ty làm về AI, nghe là tớ thấy mê r đó :v. Và rồi mình vào đó làm thật, nhưng giờ hỏi mình còn mê không thì hên xui nhưng chắc chắn vẫn thấy mình chọn đúng.
Mình học được từ chị leader khá nhiều. Khi mình mới vào làm, công việc đầu tiên là làm khảo sát, nghiên cứu, chắc cũng là thế mạnh của mình nên hào hứng vô cùng. Ầu, mình đã vẽ ra đủ thứ với những khái niệm đầu tiên của mình về Employer Branding. Và sau thời gian nghiên cứu, dự án đầu tiên của mình tham gia sau rất nhiều tranh cãi đã bị pending. Cảm giác lúc ấy, phát khóc lên được vì đâu chỉ nói pending là xong. Và sau đó nữa, chị leader của mình rời công ty. Và thế là xong rồi đó, sau 4 tháng ở công ty mới, mình thật sự cảm thấy bơ vơ vô cùng, kiểu rồi không biết mọi thứ sẽ đi về đâu, ai sẽ đùm bọc, chở che cho tôi vì suốt bao năm tháng qua, t quen với cảm giác an toàn rồi. Những ngày tháng đó, mình vùng vẫy, kỳ vọng và thất vọng. Mình đã tìm nhiều công ty khác để tìm cơ hội mới cho mình. Mình thật sự thức tỉnh khi nhận được câu trả lời của chị T " với những gì em kỳ vọng và thêm nữa kỹ năng của em còn non, trong khi chị cần ng có thể có impact luôn vào team và biết cách làm việc linh hoạt, do vậy chị nghĩ chị sẽ k có đủ thời gian để đồng hành cùng em nếu em vào cty"(Vẫn biết ơn chị T vô cùng nhiều vì khi đó đã chia sẻ để em hiểu). Hừm, lúc đó mình đã nghĩ rằng chẳng ai có trách nhiệm phải kéo mình lên khi 2 chân mình lành lặn cả. Rõ là mình có thể đứng được bằng đôi chân mình mà sao cứ phải tìm chỗ bấu víu. Và thế là hơn 1 năm qua mình vừa tự học hỏi, tự làm, đúng thì tốt, sai thì sửa, may thế giới cũng dịu dàng, k bị mắng chứ bánh bèo như mình mà bị mắng có mà khóc suốt ngày, đôi lúc cũng chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng cũng may tổ nghề độ, mọi thứ vẫn phát triển ở mức yên ổn :v. Cũng may mình đã trưởng thành hơn.
Ngoài ra, mình có một cửa hàng nho nhỏ. Gần đây có nhiều bạn ib hỏi mình về cửa hàng để các bạn lấy động lực kinh doanh. Ngại ghê, vì cửa hàng của mình cũng đang bị đóng băng do dịch, nhưng điều gì chia sẻ được thì cũng muốn chia sẻ với các bạn. Chắc hữu ích nhất cũng chỉ là cổ vũ tinh thần :v. Sau hơn một năm sau đi làm, mình vẫn chạy đi dạy để thêm tiền chi tiêu. Mình quyết định nghỉ dạy và mở cửa hàng cùng bạn. Cảm giác có cái gì đó của riêng mình đầu tiên là rất vui, nhưng bên cạnh đó cũng lo lắng vô cùng, nhất là đợt trước Tết bắt đầu có dịch, bọn mình đã phải tạm đóng cửa và mở lại khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Nếu các bạn đang phân vân thì mình khuyên là nên bắt tay vào thực hiện đi. Mình biết sự cẩn trọng là cần thiết nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới ra vấn đề. Bạn có ngồi đó phân vân ngày này, tháng nọ thì cũng khó mà lường trước được hết sự việc. Nên là, không bây giờ thì bao giờ?
 Không biết tốt hay xấu, ngoài đam mê ra, mình cũng rất thích tiền nên chưa bao giờ nghĩ, sẽ sống chết vì đam mê nếu không chắc giờ đã thành "cô gái với hai bàn tay trắng gây dựng nên một đống nợ khổng lồ" trong truyền thuyết mà mình hay kể với các bạn rồi. Số tiền mình kiếm được ngoài chi tiêu bản thân, giúp đỡ một phần chi phí cho em gái mình học, mình để một khoản tiền mặt dự phòng, mình mua bảo hiểm để an tâm sống và còn lại mình sẽ dành để đầu tư.  Nếu bạn nào nghèo như mình mà có ý định khởi nghiệp, có thể tham khảo case của mình, hãy luôn chuẩn bị một tinh thần tốt, một phương án phù hợp với bản thân. Chúc vui.
Vậy bài học mà mình rút ra là gì?
1. Hãy luôn có mục tiêu trong từng giai đoạn và còn gì tuyệt vời hơn là bạn vẫn luôn có ước mơ.
2. Hãy chuẩn bị một tinh thần tốt để chống đỡ cho cột sống
3. Cảm giác an toàn nhất sẽ đến từ đôi chân có thể đứng vững chắc  chứ không phải là nơi đang đứng.
4. Đúng thì làm tốt hơn, sai thì sửa (cơ mà sai vừa thôi nha, k là k ai độ được nổi đâu)
Và dạo này, đam mê chia sẻ lại rỗi dậy nên mình rất mong được nghe chia sẻ của các bạn sinh viên (nếu các bạn cần) về career path (Đặc biệt các bạn sinh viên ngành công nghệ thông tin hoặc khối ngành kinh tế). Và mình sẽ cố gắng viết nhiều bài hơn về những khảo sát nhỏ nhỏ mình đã làm hoặc tham gia làm về chủ đề này.