Là con đường dù có bao nhiêu can đảm, em vẫn không thể bước tiếp một mình.

Con đường những mùa đã đi qua
từng là nơi gặp của những bước chân lạ
gặp nhau, nhớ nhau, rồi thương nhau…
bàn chân ấy đã đi hết cả mùa xuân để ca hát
chạy qua mỗi tháng ngày vào hạ
qua những mùa thu đổ lá
ngày đông thẫn thờ từng nỗi nhớ yêu xa.

Con đường mỗi mùa đã đi qua
em lặng lẽ nhìn về một hướng mà kiên định
tin tưởng rằng, sẽ có ngày tìm thấy người là của riêng mình
dù người tính chẳng thể bằng trời tính
nếu là của nhau rồi sẽ trở thành duyên đã định…

Con đường nhìn theo những mùa trôi xa
ngày mình gặp nhau em ngỡ vẫn đây, nào phải xa lạ
tưởng rằng tồn tại thứ gọi là trăm năm như đã
như trời vẫn là trời, mây vẫn tựa mây
dù trải qua bao lần bão tố phong ba
tưởng rằng tình yêu cũng mang màu hồng nắng hạ
cho tới khi giật mình nhìn lại
anh đã thay đổi, chỉ còn em vẫn sống trong mộng mị ngày hôm qua …

Con đường ở lại vẫn còn tiếng ngân nga
phía sau những hồ đồ
sau những dại dột còn đương dang dở
cố chấp, đợi chờ bước chân ai góc phố
rồi ngày sau nhớ lại, hoá ra cũng đã có thời quá đỗi ngây ngô…

Con đường ấy, vắng anh, em không còn muốn bước
phía trước chỉ là trống trải, hư vô
vắng anh, chênh vênh trải đầy con phố
em thẫn thờ, đông đã về chạm lên nhành cây khô.


Anh có từng nhớ về con đường xưa cũ
có đám mây chẳng chịu bay, mơ màng ngủ
có hàng phượng dài vắt bóng chắn ngang hè
và cô bán hàng rong vẫn hay cất tiếng hát ru

Anh có còn nhớ chuyện mình như ngày em còn bên cạnh
Hay chỉ mình em ôm đồm từng kí ức chẳng còn xanh
Trời vẫn là trời, mây vẫn tựa mây
Em vẫn là em ngày trước, nhưng chẳng thể bên anh… 

Ét.