Càng lớn con người lại càng cảm thấy kém hạnh phúc. Chúng ta có nhiều kỷ niệm tồi tệ hơn là những ký ức vui vẻ, những điều làm chúng ta mỉm cười thật tâm càng lúc ít càng ít đi thay vào đó nụ cười mặt nạ để “giống người khác”. Nguyên nhân vì đâu mà việc cười thật vốn dĩ đơn giản lại dần trở nên "giả trân" ? Chúng ta dường như biến thành một diễn viên gạo cội trong sân khấu cuộc đời chính mình? Con đường hạnh phúc vòng vèo, đến nỗi không thể nhìn thấy được đích đến?

NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN CHÚNG TA KÉM HẠNH PHÚC  

Niềm vui và hạnh phúc của tôi luôn là nằm ở tương lai

hạnh phúc luôn ở tương lai
hạnh phúc luôn ở tương lai
Tôi không biết những người xung quanh bạn có thường xuyên nói với bạn câu này: “Ráng học giỏi rồi sẽ hạnh phúc”. Lúc học cấp 1, mọi người nói với tôi lên cấp 2 sẽ sướng. Lên cấp 2 mọi người lại bảo cấp 3, rồi đại học, rồi ra trường có việc làm. Hầu hết chúng ta đều được “treo thưởng” để bỏ qua những thú vui trong hiện tại, oằn mình mưu cầu tương lai hạnh phúc. Hoặc cố gắng vì hạnh phúc của người khác.
- “Vì sao con học giỏi?”
- “Học giỏi để ba mẹ con vui”
Nhưng cho đến thời điểm này, khi viết những dòng này chia sẻ cùng bạn, khoảng thời gian vui sướng, hạnh phúc mà tôi nhớ được nó không nhiều. Ba mẹ tôi ngày nào cũng thấp thỏm, lo lắng sợ tôi sẽ thất nghiệp. Bây giờ thì người ta nói với tôi: “Nếu xin được vào một công ty lương tháng chục củ chắc chắn rằng sẽ hạnh phúc”. Lương tôi vẫn chưa bao giờ đạt được hai con số, luôn duy trì ở mức trung bình, nên tôi không rõ “phần thưởng” chục củ kia có thật sự là đích đến mà tôi đang hướng đến hay không. Hay nó cũng chỉ là một bậc thang để kéo tôi đuổi theo mặt trời. Nhưng sau vô số cú lừa “Chúc bạn may mắn lần sau” thì các tế bào tôi đang bắt đầu rã rời, nó buộc tôi phải tin rằng: “Không có hạnh phúc nào dành cho tôi”. Đọc đến đây, thì nhiều bạn sẽ bảo với tôi rằng: “Hey! Vì bạn chưa đủ cố gắng!”, “Vì bạn chưa nhìn ra xung quanh nhiều người còn khổ hơn bạn, họ vẫn sống, hạnh phúc đấy thôi!”.
Nhiều lần tôi cũng nhìn xung quanh, cố gắng thuyết phục bản thân vẫn ổn, vẫn tốt. Nhưng nó chỉ mang lại cho tôi cảm giác an toàn thỏa mãn trong chốc lát, rồi quay lại với mớ suy nghĩ tự vấn lương tâm, tôi lại càng cảm thấy cái tôi bất hạnh đang đắc thắng, cười nhạo kẻ như tôi.

Cảm giác khổ đau luôn não bộ ghi nhớ tốt hơn là sung sướng

Đó là một cơ chế được khắc vào trong gen của mỗi người chúng ta. Cơ chế này giúp chúng ta sống sót trước tự nhiên, thú dữ, những kẻ mạnh hơn chúng ta. Gò má bạn nóng rát vì một cú tát dễ dàng hơn một lời ngợi khen. Cơ thể chúng ta tự động khắc ghi những điều làm bản thân tổn thương để trong tương lai nó khó lặp lại một lần nữa. Điều này được định hình từ khi bạn chỉ là một bào thai. Nhiều đứa trẻ sinh ra đã sợ búp bê, sợ bóng tối, sợ ở một mình. Điều này rõ ràng giúp chúng ta sống sót tốt hơn trong môi trường tự nhiên. Không tin bạn có thể ngồi xuống, chia giấy ra thành hai cột và viết ra những điều làm bạn đau, nỗi buồn, cột còn lại là những điều khiến bạn phải mỉm cười. Càng sống thì các trải nghiệm bên cột Đau lại nhiều hơn nhiều hơn bên cột Hạnh phúc.

Não bộ chúng ta rất tham lam 

Khi hạnh phúc não bạn sẽ tiết ra một chất Dopamine, nó là một chất rất dễ gây nghiện. Sau mỗi lần Dopamine xuất hiện thì bạn càng cần nhiều hơn cho một đợt hạnh phúc tiếp theo. Dopamine chất thường xuất hiện khi có người like bài viết của bạn trên mạng xã hội. Nhưng não bạn là một gã phàm ăn, từ việc thỏa mãn một vài cái like thuần túy nó khuyến khích bạn càng nhiều like, bình luận, share hơn. Điều tương tự cũng diễn ra khi bạn ngày càng khó làm bản thân cảm thấy vui sướng hơn ngày thơ bé. Nếu lúc còn nhỏ, chỉ một cái kẹo, một chuyến đi chơi, một món ăn ngon cũng khiến bạn cảm thấy cả ngày tràn đầy năng lượng. Thì giờ đây tiêu chuẩn của chuyến đi phải có sự góp mặt của những món quà xa xỉ, những món ăn đắt đỏ. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÌM KIẾM HẠNH PHÚC 

Các giai đoạn của hạnh phúc 

Ai cũng biết rằng không phải tự nhiên bạn cảm thấy yêu đời, bông hoa ngoài kia trở nên rực rỡ hơn ngày thường, nó là kết quả của một chuỗi quá trình. Đôi khi nó nhanh đến mức bạn không kịp nhận ra thì đã bật cười. Nếu ví hạnh phúc như việc chuẩn bị một món ăn ngon thì đầu tiên bạn sẽ mường tượng ra bạn cảm thấy như thế nào khi được thưởng thức món ăn ngon mắt, ngon miệng, giàu dinh dưỡng. Kế đó là quá trình làm ra tiền, mua nguyên vật liệu, lướt công thức trên mạng xã hội để nấu. Cuối cùng là bùng nổ vị giác. Món ăn sẽ mang đến cho bạn hai kết quả, nó ngon đúng với kỳ vọng của bạn, bạn cảm thấy vui sướng. Nó quá tệ, bạn thất vọng, tiếc cho công sức bạn bỏ ra, thậm chí tay bạn vẫn còn đang đau nhức vì vết bỏng khi chiên món ăn, bạn tuyệt vọng. Lúc này bạn sẽ đổ lỗi cho thế giới đã làm món ăn bạn tệ.  
Vậy thì nếu làm chủ các giai đoạn của hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ không thật sự quá khó khăn. Đầu tiên thay vì đặt quá nhiều kỳ vọng vào món ăn tuyệt vời, hãy căn cứ vào những kinh nghiệm trước đó để áng chừng kết quả. Không hy vọng quá nhiều khiến bạn dễ dàng chấp nhận kết quả tồi. Thay vì cố dồn lại tất cả những cảm xúc ở đích đến, như cách lâu nay chúng ta vẫn miệt mài học tập, thì việc tận hưởng quá trình đến đích đến giúp bạn dễ dàng thỏa mãn, tích góp niềm vui. Việc lặp đi lặp lại cảm giác sung sướng, nhận liền những nụ cười do cơ thể bạn đang phản ứng cực nhanh với kích thích bên ngoài. Trong chừng mực nào đó, hãy cố gắng khơi gợi từng chút một, thỏa mãn từng giai đoạn nhỏ sẽ giúp bản thân bạn thoải mái, nhiều sức lực để chinh phục những đích đến cao hơn. Tận dụng cơ chế ghi nhớ những nỗi đau của cơ thể để tránh tối đa những sai lầm bân có thể mắc phải. Đây thật sự là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, một chút tình yêu thương, lạc quan của bạn. 
Cách tôi nghĩ bạn có thể luyện tập đó là làm một công việc bạn đam mê, một môn nghệ thuật, thể thao nào đó. Nó giúp bạn tập trung, giải phóng năng lượng trong cơ thể. Khi thực hành các hành vi nghệ thuật, cái siêu tôi trong bạn sẽ thức tỉnh, càng chìm sâu vào vô thức bạn sẽ càng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, thoải mái. 

Tận hưởng hòn đá của Sisyphus

Chúng ta đang bê đá (Cre: https://www.netabooks.vn)
Chúng ta đang bê đá (Cre: https://www.netabooks.vn)
"Thần Thoại Sisyphus" kể về Sisyphus phải thực hiện hình phạt tàn khốc của các vị thần, lăn đá lên đỉnh đồi rồi để hòn đá tự lăn xuống. Một công việc vô bổ, không hồi kết nhàm chán. Cuộc đời con người chúng ta cũng giống như việc bê một tảng đá to lên đỉnh đồi. Tảng đá đó là ước mơ, khát vọng cống hiến, trách nhiệm với sinh mạng của chính mình. Đá càng to, bạn càng phải tốn nhiều công sức hơn người khác để đến được đỉnh đồi. Nhưng khi đến cuối cuộc hành trình, bạn buộc phải buông bỏ tảng đá vô hình, bạn chẳng mang được gì sang thế giới bên kia. Vậy thì tại sao trong quá trình lăn tảng đá, không tận hưởng chút niềm vui, hạnh phúc. Bằng cách nhìn những cảnh đẹp ven đường?