Con đường dẫn đến Thập Tự Chinh- Cuộc Thập Tự Chinh của Nhân Dân

Cuộc Thập tự chinh có lẽ là một trong những thời đại lịch sử nổi tiếng- lẫn tai tiếng bậc nhất lịch sử thế giới và cũng mang khá là nhiều sự hiểu lầm về tính chất của (những) cuộc chiến tranh giành quyền lực lẫn vùng đất thánh Jerusalem huyền thoại. Ở "Khi lịch sử bị bẻ bởi phim ảnh phần 3" khi nói về phim Kingdom of Heaven, tôi đã có cô gắng miêu tả tính chất chung của Cuộc thập tự chinh cũng như có kể đại khái về giai đoạn giữa 2 cuộc Thập tự chinh 2 và 3, thế nhưng tôi lại chưa nói- cũng như thật sự ít tìm hiểu về "Nơi tình yêu bắt đầu" là Cuộc Thập Tự Chinh đầu tiên. 
Nhờ chương trình Extra History của Extra Credit mà tôi đã có một cái nhìn khái quát lẫn có hứng tìm hiểu kỹ thêm về giai đoạn "trước khi bắt đầu" của Cuộc Thập Tự Chinh lần thứ nhất, thế nên bài này sẽ có một sự diễn dịch cũng như đưa ra những gì tôi đã tự tìm thêm được để kể cho các bạn nghe về một... đạo quân- hoặc giai đoạn, tùy bạn nghĩ- mà có thể được tóm gọn lại chỉ trong 2 câu là: "Nhiệt tình+ ngu dốt = Phá hoại" và "Đừng khinh thường lũ ngu khi chúng có số đông".
*Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là kể khái quát và có thể thông tin được tìm hiểu sẽ không chính xác 100% nên rất mong sự giúp đỡ của các Nhện*

Trước hết, hãy xem điều gì đã dẫn đến sự ra đời của cuộc Thập tự chinh: Tháng 3 năm 1095, Vua Byzantine là Alexios I Kommenos đã cầu cứu phương Tây, chính xác là đến GIáo Hoàng Urban II khi đất đai của họ bị bọn Seljuk Turks đánh chiếm liên tục. Kể thêm, nếu bạn còn nhớ ở thời gian này thì Ngụy Giáo Hoàng Clement III của Đế Quốc La Mã Thần Thánh thật ra mới đang là kẻ chiếm được Rome và tự phong là Giáo hoàng "chính tông". Thế nên nếu Urban II có thể liên kết toàn bộ người con của Thiên Chúa Giáo ở Phương Tây lại để chiến đấu với một kẻ thù chung, đạo Hồi, thì chắc chắn uy danh của ngài sẽ được phục hồi, cho người ta thấy ai mới là "chuẩn Giáo Hoàng". Thế là tại Hội đồng Clemont vào tháng 11 năm 1095, Giáo hoàng Urban II- mãi đến cả 400 năm khi người Hồi giáo đã chiếm đến phải gần 2/3 đất đai của Thiên Chúa Giáo- đã kêu gọi một "Cuộc Thánh Chiến", là chiếc vé để đến thiên đường và xóa bỏ mọi tội lỗi của các hiệp sĩ, quý tộc đang đấu đá với nhau ở phương Tây. Nói cho vui thì chắc là cả Châu Âu phải phạm tội dữ dội lắm rồi nên nghe lời đề nghị này, như Vito Corleone có nói, không ai có thể từ chối được nhỉ?
Dĩ nhiên, "Deus Vult"- "Ý Chúa", rất rất nhiều người đã tin theo từng lời một và họ bất chấp tất cả để tham gia thánh chiến. Và khi tôi nói rất nhiều người, là đúng nghĩa rất nhiều loại người ở mọi tầng lớp. Hãy nghĩ thế này, lẽ thường tình là Alexios I rất rất muốn một đội quân hùng hậu, thiện chiến được trang bị tận răng cùng một nguồn cung quân nhu từ các quý tộc, lãnh chúa phương Tây đến để giải cứu cho mình đánh chiếm lại lãnh thổ; và chắc chắn đó cũng là ý đồ của Urban II khi ông kêu gọi tất cả những người có ảnh hưởng lớn nhất ở phương Tây "gom quân" để chiến đấu với người Hồi Giáo. Nhưng với sức ảnh hưởng cực mạnh của thần quyền- tôn giáo ở Châu Âu thời trung cổ thì sẽ không chỉ có những quý tộc, hiệp sĩ với khả năng lẫn tiềm lực quân sự thực thụ tham gia, mà những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tôn giáo: các thường dân mới là số lượng người tham gia thập tự chinh đông nhất- kể cả có khi họ còn không biết Vùng đất thánh Jerusalem ở bao xa và phải tiêu tốn bao nhiêu là tiền của để đến được đó, một cơ hội duy nhất để họ có thể lưu danh sử sách lẫn có “quyền” về với Chúa. 
Và bạn biết là thường dân thời trung cổ họ ra sao rồi đó, cực kỳ ít ăn học- thậm chí còn chẳng có giáo dục gì hẳn hoi nên gọi họ là lũ ngu dốt thì thật sự... chẳng có gì gọi là xúc phạm cả.

Việc cực kỳ nhiều dân thường tham gia Thập tự chinh, tạo ra cái gọi là Cuộc Thập tự chinh của nhân dân, đến chủ yếu từ sự truyền giáo của một gã người Pháp mang tên Peter The Hermit. Peter The Hermit, mặc dù không hẳn là một người đã thật sự ở gần một giáo hoàng nào hay thậm chí là có mặt ở nơi chiến sự xảy ra, dẫu cho ông ta từng hành hương đến Palestine nhưng chưa bao giờ đến Jerusalem, vẫn "kể như đúng rồi" lời  kêu gọi của Urban II hay những tội ác đang xảy ra tại nơi con chiên đạo Chúa bị áp bực bởi người đạo Hồi... Peter đã kêu gọi được đến cả chục ngàn người sẵn sàng bỏ lại tất cả vì đạo nghĩa  để đi theo mình, và đến năm 1096 thì ông ta dừng lại ở Cologne vì... hết tiền. 
Giáo hoàng Urban II đã ấn định ngày chính thức để các quý tộc (The Prince's Crusade) bắt đầu cuộc Thập Tự Chinh là 15 tháng 8 năm 1096- để họ có nhiều thời gian để chuẩn bị, và cũng tức là đến 9 tháng sau lời kêu gọi ở Hội Đồng Clermont. Các Quý tộc lớn thì thật sự cần một thời gian lâu như thế để chuẩn bị, còn những người dân hăng máu khác thì không. Nhóm dân quân dẫn đầu bởi Walter Sans-Avoir của Pháp đã rời bỏ nhóm của Peter, khi Peter đang dừng lại ở Cologne để chiêu mộ thêm cả người và tiền của, để đi đến Hungary- cửa ngõ của Đế chế Byzantine, và rồi từ đó đến Constantinople. Từ đây, mọi thứ trở nên cực kỳ... hỗn loạn. 
Không cần phải nói, Vua Kolomon I của Hungary cảm thấy khá là... khó hiểu khi biết “quân Thâp tự” đã đến . Thời gian Walter đến Hungary sớm hơn lời nói của Giáo Hoàng đến cả nửa năm hơn, chưa tính đây là một lũ ô hợp quân không ra quân dân không ra dân- Điều mà thật sự chính Alexios I cũng ngỡ ngàng. Walter xin phép được mượn đường Hungary để đến Constatinople, nhưng chưa ai ở Byzantine chuẩn bị đủ mọi thứ để có thể cung cấp nhu yếu cần thiết cũng như lệnh ban xuống đầy đủ mà "đón tiếp" quân Thập tự... Thế nên Kolomon I dù đã cho họ đi qua, nhưng hãy nghĩ xem một lũ dân quân đói khát trong khoảng giai đoạn mùa xuân khi không có quá nhiều lương thực sẽ làm gì? Dĩ nhiên là cướp bóc diễn ra khắp nơi! (Thế nên hãy hiểu tại sao Urban II chọn tháng 8- thời điểm mùa vụ thu hoạch diễn ra để giúp việc cung cấp lương thực trên suốt quãng đường khắp Châu Âu dễ dàng hơn) Thậm chí, dù đã đến Belgrade, họ còn quay lại tìm kiếm những phiên chợ ở chính Hungary mà cướp lẫn cướp bóc xung quanh Belgrade, đến nỗi bị chính quân lính Hungary và Byzantine mà họ đang có ý giúp đỡ phải đàn áp họ 1 trận ra trò, và họ sẽ bị "áp tải" trên suốt con đường đến Constaninople để chờ Peter. 

Sau này khi Peter The Hermit dẫn quân đến chính những khu vực ở Hungary như trên thì họ cũng bị khinh ghét thôi rồi do hành động của quân Walter để lại ấn tượng xấu. Tại ngôi làng tên là Semlin, một nơi từng bị quân Walters cướp bóc,thậm chí số vũ khí bị bỏ rơi còn sót lại của đạo quân Walter còn bị treo trước làng như có ý "cảnh báo". Quân của Peter và dân làng nơi đây đã cãi cọ với nhau chỉ vì... mua bán một đôi giầy mà dẫn đến cả một cuộc nổi loạn giết chóc hàng trăm người Hungary. Peter do sợ rằng vua Kolomon I sẽ nổi đóa mà dẫn quân tháo chạy khỏi Hungary. Khi tất cả đến được Belgrade thì họ lại lần nữa bị ép buộc phải bị canh gác mà qua sông Sava... Nhưng lũ người mất kiên nhẫn này thì chẳng chấp nhận nổi và lại tấn công quân Byzantine để... qua sông cho nhanh mà còn đi "Thánh chiến". Nổi loạn lại xảy ra, và quân của Peter lên đến 20,000 người đã cướp bóc và đốt trụi Belgrade. Họ thậm chí còn có ý cướp bóc đến cả Nish của Nicetas, mặc cho Peter đã cố kiểm soát lẫn Nicetas đã đưa ra những lời đề nghị có tính tích cực, nhưng cuối cùng họ vẫn làm càn và đã bị quân đội ở Nish đập cho một trận bán sống bán chết, mất đến 1/4 quân số và phải "lê lết" cho đến khi hội quân với Walter- cũng đang bị áp chế đến Constantinople. Nói chung, chưa thấy đánh quân địch mà đã thấy “quân Thập tự” và quân Byzantine đấu nhau trước, trong khi ban đầu họ đến là để "giải cứu" Byzantine đấy.
Nhưng đó thật ra còn không phải đội dân quân duy nhất làm loạn. Một đạo quân khác của Bá tước người Đức Emich von Leiningen hoặc Emich von Flonheim (Hay Emicho)- và cái tên của ông lại chung với cả Giám mục Emicho von Leiningen nên rất nhiều người nhầm lẫn; nói chung Emicho cũng do ảnh hưởng bởi lời kêu gọi của Peter nhưng lại không đi theo họ mà tự đi riêng, cũng đã kéo quân để đến Constaninople. Khác với quân của Walter là ở thế "bần cùng sinh đạo tặc" mới cướp bóc chống đói, quân của Emicho "cố tình" gây ra khá là nhiều tội lỗi tày trời- mà sau này là một trong những nguyên nhân khiến người ta bảo Cuộc Thập Tự Chinh là sự thảm sát của Thiên Chúa Giáo nhắm đến các dị giáo khác. Có người còn bảo theo kiểu nếu họ chỉ muốn giết dị giáo thì họ chỉ cần giết sạch người dị giáo ở Đất của Thiên chúa Giáo là được rồi, cần gì phải đến những vùng đất khác làm gì. Và bạn biết gì không, cả 2 việc đều xảy ra.

Emicho đã tạo ra Cuộc thảm sát Rhineland khét tiếng khi quân thập tự cướp bóc, giết chóc và đốt phá không biết bao nhiêu là làng Do Thái trên đường hành quân đến Vùng đất thánh. Điều buồn cười ở đây là, đây là những cuộc thảm sát người Do Thái NGAY TRÊN đất của Đạo Thiên Chúa. Đây thường vẫn được xem là vụ Holocaust đầu tiên của lịch sử, và nó vẫn đến từ chính... người Đức. Và thật ra thì trước đó không lâu, chính Peter cũng đã làm không ít trò như tống tiền người Do Thái vì họ "Đã giết Chúa Jesus", thậm chí cũng có tham gia không ít cuộc tấn công người Do Thái theo như vài nguồn sử liệu đã đưa ra để có thể duy trì tiền của cho cuộc Thập tự chinh, nhưng tất nhiên là không tàn bạo đến mức giết hàng ngàn người mà thường chỉ là đốt phá cướp bóc “thông thường” thôi.
Kể cả các giám mục địa phương có ra sức ngăn chặn quân Emicho thì họ cũng bị "tiễn" nốt. Ở Spier, chỉ có 12 người Do Thái sống sót. Ở Worms, quân Emicho đã xông thẳng vào nhà của giám mục nơi đó- vốn đã được "quân sự hóa" thành một pháo đài để bảo vệ hơn 500 người Do Thái nhưng cũng thất bại, và bọn họ còn giết thêm vài trăm người Do Thái nữa ở những khu vực lân cận. Nhất là ở Mainz, Emicho đã tống tiền để đổi lại cho họ được yên thân, nhưng Emicho cũng nhận tiền rồi... cực kỳ hai mặt xông vào giết hết hơn 1000 người mặc cho họ đã chống cự được ít lâu.
 Khi Emicho đến được với Hungary, vâng, tội nghiệp cho Vua Kolomon I lại phải "đối đầu" với thêm một bọn "Lính thập tự" nhưng kỳ này thì ông không chỉ là nhẹ nhàng "đàn áp", "áp chế" như với Walter nữa, mà là... Nope, cút ngay khỏi mắt bố vì bố chán bọn Thập tự quậy phá khắp nơi lắm rồi. Thế là Emicho đã... vây hãm thành Moson (hoặc Wieselburg) trong 6 tuần, vâng vây hãm chính một thành trì Byzantine (điều mà rồi sau này sẽ lặp lại ở Cuộc Thập tự chinh lần 4 ngay tại Constaninople) nhưng đã bị quân Hungary đánh cho một trận sống mái với thiệt hại quân số lên đến chục ngàn người... Thế là Emicho không bao giờ có thể đến được Constaninople mà phải tháo chạy về quê nhà. Emicho sau này còn bị trêu chọc vì đã không bao giờ đến được Vùng Đất thánh như lời thề của mình.
Trở lại với Peter và Walter. Khi họ đến Constantinople, họ đã được Alexios I đón tiếp không hẳn là... chu đáo nhưng ít ra cũng còn có nơi mà trú ẩn và ăn uống. Tuy nhiên, quân Peter đáp trả bằng việc... tranh thủ cướp được bao nhiêu thì cướp trong khoảng 5 ngày ở Constaninople, vì Constantinople tráng lệ và nhiều vàng bạc đá quý xa hoa thế nào thì ai cũng biết. Alexios I có bảo Peter và Walter hãy chờ đợi quân chính quy của Giáo Hoàng (Chính xác là trên 5 đạo quân) đến, nhưng nếu họ muốn đi ngay thì cũng không ai cản- Hay đúng hơn là ông có ý tống họ đi vì quá nhiều biến cố đã xảy ra lẫn chẳng muốn nuôi cơm không cho vài chục ngàn "khách không mời mà đến". Và đúng với tính mất kiên nhẫn muốn lập công của họ, họ muốn đi ngay, “Thánh chiến” mà phải nhanh chóng chứ- khiến Alexios I xem như đỡ một gánh nặng cực lớn mà cho thuyền đưa họ đi không một lời níu kéo.
Ngay khi được thuyền đưa qua eo biển Bosporus, mặc cho nơi đây vốn dĩ vẫn là đất của Byzantine chỉ bị đánh chiếm bởi quân Hồi Giáo thì đội dân quân này vẫn làm việc bọn họ giỏi nhất: Cướp bóc và đốt phá. Ai mà thèm quan tâm đến chuyện đây là thành trì làng mạc của người Thiên Chúa chứ, qua eo biển là đất kẻ thù rồi nên... triển đê. Với họ như vậy cũng có nghĩa là đã ra trận và đã là anh hùng rồi đấy.
Họ cướp bóc tưng bừng mãi cho đến Nicomedia. Bắt đầu từ đây có sự rạn nứt giữa 2 cánh quân của Walter và một người được phe Ý và Đức tôn lên làm thủ lĩnh là Rainald. Nói chung là 2 cánh quân này đánh cướp khắp nơi, phe này thi với phe kia “Ai nhanh hơn, ai thắng cuộc hôm nay” với sự so đo thông qua... số của cải cướp được. Peter kêu cảm thấy mình đã không thể điều khiển được mọi thứ nữa và rời đi trở về Contanstinople. Đặc biệt là quân của Pháp thì đánh chiếm thủ phủ Nicaea không được nên thảm sát làng mạc gần đó, khiến cho Sultan khu vực này là Kilij Arslan I đã phải để mắt và bắt đầu dẫn quân đến. Rainald thì chiếm được 1 thành trì tên là Xerigordos nhưng thành này lại không có... nguồn nước, thế là Rainald phải đầu hàng quân Turks sau khi bị vây hãm ít lâu sau đó. Điều buồn cười là Rainald còn chấp nhận cả cải sang đạo Hồi và giúp quân Turk đánh cả... quân thập tự nếu ổng được tha mạng. Và ổng được tha mạng đấy, nhưng cuối cùng bị bán đi làm nô lệ. 

20,000 quân Thập tự còn lại thì sau khi bị điệp viên của quân Turks tung tin giả kháo nhau về chuyện quân Rainald đã chiếm được thành trì của quân Turks, thậm chí chiếm cả Nicaea, đã "nổi đóa" lên mà cãi nhau để tiếp tục lập công "dẫm chân" nhau- vì suy cho cùng mấy người này đi Thập tự cũng vì vinh quang là chính chứ chẳng cần biết làm cái gì là tốt là xấu. Thế là họ hành quân đi để kiếm... chỗ nào đó khác mà đánh chiếm chứ không ai thua ai. Arslan chờ có vậy, cho quân mai phục ở Civetot và giết nguyên cả một đội quân 20,000 người, chỉ còn có 3000 người sống sót. Cuộc Thập tự chinh của Nhân dân kết thúc.
Để xem kết quả của Cuộc Thập tự Chinh này thế nào nhé:
- Hàng ngàn người Thiên Chúa Giáo chết do những vụ cướp bóc, nổi loạn, đốt phá.
- Hàng ngàn người Do Thái ngay trên đất Thiên chúa giáo bị giết chết.
- Thiệt hại không ít cho chính quân Byzantine khi phải đàn áp lũ dân quân “quậy phá”.
- Hàng trăm làng mạc từ đất Thiên Chúa giáo cho đến bên kia eo biển vốn là của Thiên Chúa Giáo bị cướp và đốt.
- Chả có bao nhiêu thiệt hại cho kẻ thù.
- Gom cả chục ngàn quân, chết gần hết.
Thành công quá thể nhỉ?

Ấy vậy mà, đây lại là một trong những nguyên nhân giúp cho Cuộc Thập Tự Chinh thật sự thành công, vì Kilij Arslan I sau đó khi nghe tin đội quân chính quy đến Nicaea đã chẳng thèm quan tâm lắm vì cho rằng "Chắc lại một lũ ô hợp khác thôi" mà ỷ y chẳng cho quân án ngữ, giúp cho việc chiếm lấy Nicaea của quân Byzantine và quân Thập tự diễn ra dễ dàng hơn- mở đầu cho việc đến với Đất Thánh thật sự, và là cả một giai đoạn đẫm máu của cả lịch sử các tôn giáo.



57
6968 lượt xem
57
13
13 bình luận