Năm đó, khi đó là sinh nhật cậu ấy. Cũng không biết nếu nói tôi được mời tới có đúng không nữa và dĩ nhiên, cuối cùng thì tôi cũng đã ở đó. Giây phút năm ấy, tôi và cô ấy bước đi bên cạnh nhau, gần nhau trong gang tấc. Những tưởng rằng, chỉ vần với tay ra là tôi có thể ôm luôn cô ấy vào lòng chứ đừng nói chỉ đơn giản là cái nắm tay. Nhưng rồi, nguyên do thì một thằng nhát gái bộc lộ, tay phải tôi vẫn mãi không thể với tới bàn tay trái nhỏ bé của cô ấy.

Hằng hà sa số, chỉ đơn giản là cơ hội tốt như thế lại mãi mãi không đến với tôi lần thứ 2. 

Tôi không dám chắc nếu trong tích tắc nào đó tôi có thể nắm tay cô ấy thì liệu rằng gương vỡ có lành. Tôi không hứa được đến giờ chúng tôi còn bước cạnh nhau không, có còn vì tình yêu đó mà trải qua bao sóng gió… Nhưng. Điều duy nhất tôi dám chắc dù cho bây giờ chúng tôi có lỡ làng thì tôi sẽ không bao giờ còn nuối tiếc nữa, tôi sẽ không vì điều gì mà day dứt, nhớ thương, mong mỏi…

Bước qua con đường cũ, trước mắt tôi là hình ảnh một đôi bạn trẻ mới bước qua tuổi 19, bọn chúng nói cười, kể rất nhiều thứ với nhau, trên môi luôn là nụ cười.

- Mấy tháng nay, cậu thích cô nào rồi?

- Làm gì có ai, vẫn đang chờ cậu mà. _ Cậu bé gãi đầu, lúng túng đáp.

- Hứ, ai mà tin được, bọn con trai đứa nào cũng giống nhau. Cô nguýt dài nhìn tôi rồi quay đi khẽ cười.

Nhưng rồi cũng đến cuối đường, nơi cô ấy chào tạm biệt mà quay lại vào nhà bỏ lại sau lưng là chàng trai trẻ lưỡng lự muốn bước theo cuối cùng đứng trôn chân, ngây dại nhìn theo dáng cô mất dần giữa dòng người đông đúc.