Bài ca của mẹ... thân thương.
Những vẻ đẹp bình yên nơi tôi sống là những gì còn làm tôi lưu luyến, thương nhớ nhất.
Mẹ đèo tôi bằng chiếc xe đạp thồ đi mẫu giáo...nắng bắt đầu xôn xao trong gió nhẹ mơn man, những chiếc lá vàng đo đỏ bay lả tả mà như còn quyến luyến, chao lượn, rơi xuống vai, vấn vương trên mái tóc đen xơ của mẹ.
Tôi lặng lẽ gỡ ra từng vạt tóc thưa thớt đang giữ chặt chiếc lá như mẹ luôn giữ chặt tôi trong lòng ấy
Bàn ta mẹ áp nhẹ vào lưng tôi, tôi vòng tay ôm lấy mẹ. Và mẹ hát vang bài ca mà tôi rất thích, bởi giọng mẹ ngọt ngào, ngọt như chiếc kẹo mút tôi vẫn hay ăn.
Khúc tâm tình thướt tha len nhẹ vào gió, vào mây, vào bầu trời, vào lá rơi...và cả con đường tuổi thơ im ắng.
Chiếc xe thồ mang dáng dấp xa xưa của mẹ tôi. Mẹ khẽ cười- một nụ cười thầm kín và nồng hậu hơn bao giờ hết. Cảm nhận của một cô bé khi mới bước vào lớp mầm non về người mẹ là sự yêu thương.
Đặc biệt với riêng tôi, tôi thích được mẹ đèo như vậy vào mỗi buổi chiều mùa thu, con đường làng hẻm vắng, những cây râm bụt, hàng ô-zôn đứng khép mình.
Dây tầm gửi bám chặt vào tường giậu, dải một màu vàng loằng ngoằng mà đẹp thật!Cảnh vật chìm trong sự im lặng. Và trong khung cảnh ấy vẫn vang mãi bài ca mẹ hát- một bài ca trong lá vàng gió xôn xao ngày ấy...phải không mẹ nhỉ?
Tập làm văn lớp 8.
Kira Kira