Con đường "Đổi Đời" của gã đần 23 tuổi <P2: Lần Đầu Thất Tình>
Dạo gần đây tôi thường nhận được những câu hỏi kiểu như :" Em trông đẹp trai lãng tử thế nào chắc có người yêu rồi nhỉ?" hay "Em thế...
Dạo gần đây tôi thường nhận được những câu hỏi kiểu như :" Em trông đẹp trai lãng tử thế nào chắc có người yêu rồi nhỉ?" hay "Em thế này chắc yêu đương rồi chứ", "Ôi anh đẹp trai nhìn Hàn Xẻng thế này mà chưa có người yêu á" hay những câu đại loại như vậy... nghe xong tôi chỉ biết ngậm ngùi rồi đáp: "Thành thật mà nói thì em cũng muốn có lắm ạ!" kèm theo đó là một tiếng thở dài...
Ai quen biết tôi từ năm tháng 4 năm 2022 đổ về trước có lẽ biết tôi vào những năm tháng ấy như thế nào. Weo~ thật tồi tệ nếu không muốn nói thì nó trông thật kinh khủng, một con gấu mũm mĩn, núng nính mỡ, đấy còn là nói giảm nói tránh rồi đấy ạ, để mà nói thẳng ra thì chỉ hai từ thôi "Chư Ca".
1. Đàn ông là CHÚA ẢO TƯỞNG
Tôi từng nghe được nghe một câu nói rất hay của anh Dan Foolish "Các bạn ạ, đàn ông là chúa ảo tưởng" và giờ nhìn lại đúng thật, tôi cũng vậy, chúa ảo tưởng. Những năm tháng đại học cân nặng của tôi khoảng 92 - 98Kg với một người cao 1m72 như tôi thì đây quả là một sự phát triển đáng kinh ngạc, chỉ là nó phát triển theo chiều ngang chứ không phải theo chiều dọc. Thời kì đó tôi vẫn rất yêu đời và nghĩ mình rất đẹp trai, kiểu to cao đẹp trai ý mỗi tội là không 6 múi :)) Và tôi thường nhận được các ánh nhìn của các bạn Nữ. Ngày đó tôi nghĩ rằng đó là do họ đang chú ý mình một con người to cao và mang lại cảm giác an toàn... nhưng các bạn biết mà, đó chỉ là sự ảo tưởng từ tôi mà thôi...
2. Lần thất tình đầu tiên ở Đại học.
Năm nhất đại học tôi có thích một bạn nữ cùng lớp (tôi cứ gọi là H cho dễ xưng hô), bạn là lớp trưởng của tôi, thu hút tôi là nguồn năng lượng tích cực của H, thái độ vui tươi hòa đồng, nụ cười tỏa nắng, nói chung là mọi thứ từ H đều khiến tôi siêu lòng, nhưng đặc biệt nhất là H thuộc kiểu người Loli :)). Một con người hoàn hảo như vậy thì làm sao chỉ có mình tôi theo đuổi phải không nào? Xung quanh nàng là những gã trai trẻ khác cũng muốn mon men để thưởng thức nàng và đặc biệt hơn hết trong đó có cả người mà tôi quen, một người anh của tôi.
Thời kì còn theo đuổi H tôi thường xuyên nhắn tin, hỏi thăm xem nàng đang ở đâu, chỗ nào, làm gì... và tôi cũng sẵn lòng làm những việc mà nàng nhờ tôi giúp, nói chung hồi đó tôi là một [Simp Chúa] luôn xuất hiện những khi nàng cần giúp đỡ, mọi vấn đề chỉ cần nàng nhờ tôi...
Thời gian cứ thế trôi qua 2 tháng gì đó tôi nghĩ rằng mình nên chuẩn bị để tỏ tình với H. Tôi dự tính rằng sau ngày nghỉ cuối tuần tôi sẽ chính thức tỏ tình với H cùng với một bó hoa kèm theo đó là một chiếc nhẫn hoặc cái gì đó thật ý nghĩa, thực ra lúc đó tôi cũng chẳng biết nên mua gì nên tôi đã cầm máy lên và nhắn tin cho H trong lúc chờ xe Bus để đi về nhà. Tôi nhớ cuộc hội thoại nó diễn ra như thế này.
- Tôi: Cậu đang làm gì thế.
- Bạn tốt: Tớ á, tớ đang ở phòng.
- Tôi: Cuối tuần cậu không về nhà hay đi đâu à.
- Bạn tốt: Tớ định xuống Hà Nội đi xem Show diễn ca nhạc ở dưới ý.
- Tôi: Ôi vui thế, tớ cũng muốn đi mà tớ phải về nhà rồi.
- Tôi: tớ đang đợi xe bus đây này.
.....
Weo~~~ bạn nghĩ cuộc hội thoại sẽ diễn ra tiếp à. No No No.
Trong lúc chờ xe Bus đến tôi thường có thói quen ngó xem xe đã đến chưa và thật bất ngờ, một hình bóng nhỏ nhắn, vui tươi quen thuộc đang ngồi uống nước cách bến xe Bus chỗ tôi khoảng 5m hiện ra cùng với một nụi cười tỏa nắng, nụ cười đã đốn tim tôi từ lần đâu tiên gặp gỡ, chỉ là lần này nhìn thấy nụ cười ấy khiến tim tôi như vừa bị một con dao găm K9 đâm cho một nhát thật manh, vì nụ cười ấy không phải dành cho tôi nó đang dành cho một người đàn ông khác người đang ngồi đối diện với Nàng, người đàn ông tôi coi là người anh thân thiết nhất, người anh đầu tiên mà tôi quen hồi mới bước chân vào trường đại học.
Ngồi trên xe Bus tim tôi như thắt lại, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, lỗ mũi cay nồng, mắt không dám mở ra vì sợ những giọt nước mắt sẽ rơi xuống, (chẳng thằng đàn ông nào muốn rơi nước mắt trước mặt mọi người cả). Trên cả quãng đường về nhà tôi như kẻ mất hồn, tâm trí rối bời, đặt ra những câu hỏi vì sao... Vì sao chuyện này xảy ra? Vì sao bạn ấy lừa mình? Vì sao lại có cảm giác bị phẩn bôi? Vì sao mình không bằng những thằng con trai khác? Vì sao và Vì sao?.... Tôi cứ như chết trong mớ suy nghĩ của mình, cố đi tìm câu trả lời cho những thứ mình vừa trải qua mà không biết rằng mình đã đến điểm dừng và xuống xe từ lúc nào. Đứng trước mặt tôi là Bố, bố nhìn tôi thật sâu và không hỏi gì mà chỉ nói: "- Lên xe đi con"
Trên con đường quê vắng vẻ yên lăng, chỉ có tiếng cóc nhái kêu "ộp,ộp,ôp.... ọp ọp.." bố bỗng dưng cất tiếng hỏi tôi "-Dạo này con thế nào, học hành ổn chứ". Tôi không trả là bố vì sâu trong câu hỏi tôi biết rằng bố đang quan tâm tôi và bố cảm nhận được có cái gì đó vụn vỡ trong tôi và tôi ôm ông và khóc. Đấy cũng là đầu tiên tôi ôm ông khóc và nói với ông những gì đã trải qua với mình, những nỗi đau đầu đời mình gặp phải, bố chỉ im lặng và lắng nghe tôi. Sau một hồi mít ướt với bố và bình tâm lại, ông cất tiếng "-Bố nghĩ con nên đi tập gym", tôi sững người, suy nghĩ bị dừng trong vài giây, và sau đó tôi như được giác ngộ, suy nghĩ của tôi như con đập Tam Hiệp bị phá vỡ, mọi câu hỏi đều có câu trả lời, mọi suy nghĩ ảo tưởng trước kia về bản thân như những mảnh bê tông đang bị nước lũ cuốn đi. Tôi nhìn mình một cách trần trụi nhất, tôi một gã to béo và thích làm màu, một gã thích khoe khoang những thứ không có thật, một "Chư Ca" muốn cưới vợ ở Cao Lão trang, tôi chẳng có gì cả, một kẻ tay trắng và béo ú.....
Trên con đường quê vắng vẻ, hai bên đường là những ruộng lúa đang ngả vàng, quanh quẩn đâu đó là mùi lúa chín, hình bóng Gấu cha đèo Gấu con trên con xe Click thật êm đềm, chỉ là không ai biết rằng gấu con vừa học được bài học đầu đời về tình cảm, cũng không ai biết rằng một kẻ kén chọn trong tình cảm đã được sinh ra. =))
p/s: Đến đây là tôi cũng hết văn rồi, nên tôi kết hơi mất cảm xúc tí hì hì.
P/S: Hiện tại thân hình tôi cũng đã cải thiện hơn rất nhiều về cả tính cách cho đến giao diện nhưng sự thật là tôi vẫn ám ảnh bởi sự béo phì. Nói thì nói vậy tôi vẫn ngồi ăn 4 gói bim bim lúc ngồi viết bài này trước đó cũng vừa ăn xong 2 4 cái xúc xích + 1 bát bánh canh. Lời khuyên cho ai muốn giảm cân là cứ giảm đi, xong ăn đợi lên tầm 2, 3 cân ta lại giảm. =)) đừng sợ. Tôi bây giờ là 73 cân cũng chuẩn bị giảm xuống 70 cân lại, nên anh em cứ vui vẻ lên. Giảm xong lại lên ta lại giảm, sợ gì :))

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất