Con đường "Đổi Đời" của gã đần 23 tuổi <Hoàn cảnh ra đời>
Phần này chủ yếu tự giới thiệu bản thân là chính.
Lời mở đầu:
Xin chào mọi người mình là Tạ, các bạn có thể gọi như vậy cho thân thiện. Mình năm nay 23 tuôi, à không còn 1 tháng nữa mới đủ 23, hì hì. Hiện tại mình đang làm Viên chức nhà nước, cụ thể hơn là mình là một giáo viên, mà cụ thể hơn nữa là một giáo viên dạy Văn. Nếu ai đó đang trầm trồ về một gã giáo viên dạy Văn trẻ như này có lẽ sẽ yêu nghề lắm đây, ừm... thực ra thì mình cũng không thích công việc này lắm, nếu mà chuẩn hơn nữa thì mình không thích công việc này :), dù sao thì đây cũng là một công việc có thể nuôi sống mình trong những tháng ngày sắp tới, cũng là nguồn thu chính để mình.
Hoy dài dòng thế đủ rồi, vào vấn đề chính nào, tại sao tiêu đề lại là "Con đường "Đổi Đời" của gã đần 23 tuổi ". Thì chỉ đơn giản là mình, người viết này tự thấy mình là kẻ đần. Còn vì sao thì mình sẽ giải thích luôn bây giờ.
Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, với bố là "Quân nhân" mẹ là "Giáo Viên", nên vạch xuất phát của tôi có lẽ sẽ hơn khối người so với nơi tôi sống, nơi tôi sống là một xã nhỏ vùng núi phía bắc của tổ quốc, vây quanh tôi là nhiều đồng bao dân tộc khác nhau, họ thân thiện và rất dễ mến, tôi hoàn toàn yêu nơi này, yêu những con người ở đây... nhưng các bạn biết đấy nơi đâu chẳng có người tốt, người xấu phải không nào, và nơi tôi sinh ra cũng vậy.
1. Nhận ra mình là kẻ đần.
1. Nhận ra mình là kẻ đần.
Từ bé khi sinh ra tôi là người chậm phát triển về trí não, từ nhỏ tôi bị bạn bè lợi dụng và đổ lỗi oan cho, tôi vẫn ngu ngơ chấp nhận sự đổ oan ấy... Tôi nhớ có lần thằng bạn tôi tên Phạm Hồng Thái nó là con của một ông giáo viên dạy cấp 1. Nó ăn cắp một chùm chìa khóa xe máy của một cô giáo viên cùng trường bố nó và ném thẳng vào bếp lửa. Nhìn chiếc chìa khóa đang nóng lên và chảy nhựa trong chiếc bếp lửa tôi vẫn ngờ nghệch cười và nghĩ đó chỉ là một trò chơi vui mà nó đang muốn cả hai cùng chơi, khi mà khu tập thể đang cùng nhau tìm chùm chìa khóa xe ấy thì Thái dõng dạc đứng ra và chỉ thẳng vào mặt tôi rằng chính tôi là đứa đã ăn cắp và ném chùm chìa khóa vào bếp, từ ngày ấy cái ranh ăn cắp và phá hoại đeo bám trên người tôi và đó chỉ là một trong những việc khác mà bọn chúng đã đổ lỗi cho tôi. (Bọn chúng ở đây là cả lũ bè, và cha mẹ chúng đổ cho tôi).
Càng lớn lên tôi càng biết suy nghĩ một cách có logic và cũng như bộ não cũng dần được hoàn thiện, tôi dần nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là bạn, đâu là thù, và cũng nhận ra rằng mình bị "Ngu đần" mình bị chậm phát triển về trí não. Nhưng có một điều kì lạ là tôi có một trí nhớ rất lâu về những thứ tôi từng trải qua trong cuộc đời, trí nhớ sâu nhất của tôi là khi tôi năm 3 tuổi, là một ngày hè năm 2003 tôi được bố tôi làm cho một chiếc chong chóng bằng giấy tại nơi bố tôi đóng quân. Thật kì lạ phải không nào? Có ai có thể giải thích cho mình về vấn đề này được không. Một người chậm phát triển về trí não lại có thể nhớ được chi tiết về kí ức của những năm 3, 4 tuổi.
2. Kẻ được trời thương.
Một điều diệu kì đối với tôi là tôi luôn có những điều bất ngờ đến với mình. Tôi đã xém chết vài ba lần, nhưng đều không làm sao. Là một kẻ học không giỏi, đúng hơn là rất ngu nhưng lại rất may mắn trong những cuộc thi. Ngày tôi thi vào cấp 3, bố mẹ tôi lo rằng tôi sẽ trượt lên cấp 3 và đã tính tới việc cho tôi vào trường bổ túc, nhưng thật may mắn là tôi lại thi đỗ và đứng top 40 của trường, mặc dù top 40 cũng không thể giúp tôi vào được lớp chọn, nhưng nó cũng giúp tôi trở thành lớp trưởng của một lớp và đây cũng là một bàn đạp tốt để tiến tới một học bạ đẹp.
3 năm cấp 3, trôi qua rất nhanh 2 năm đầu tôi chỉ có ăn và chơi ngủ, đi tụ tập buông thả bản thân trong đồ ăn và game và kết quả tôi có một thân hình to béo tầm 95-100kg, thành thật mà nói thì tôi vẫn bị ám ảnh bởi thân hình của chính mình lúc bầy giờ. Trở lại chuyện chính rằng tôi buông thả bản thân mình đến 2 năm, năm cuối cấp chính xác là năm 12 tôi nhận ra rằng mình sắp phải đi làm, phải ra đời phải vật lộn với thế giới bên ngoài và tôi không muốn như vậy, tôi phải đỗ đại học. Weo~~ tôi đã ôn thi được 1 kì và tôi đã bỏ nó ở kì học tiếp theo, nhưng một điều kì lạ rằng đôi đã đỗi đại học, và dó là đại học Sư Phạm. Cũng với tâm thế đi học là đi chơi tôi ăn chơi hết 2 năm đầu đại học và chú tâm vào 2 năm cuối nên tôi cũng ra trường với một bảng điểm là trung bình khá, một cái bằng Khá :)).
Ra trường với tầm tuổi 22, nhìn bạn bè ai cũng có công việc, ai cũng đi làm, người thì học thạc sĩ, người thì nghiên cứu, kẻ thì đi xe ô tô trị giá 1 tỷ 500 triệu mà lòng tôi như thắt lại, tội thấy mình thật vô dụng. Trong cơn khủng hoảng ấy tôi đã bị ăn mất, à nói chính xác hơn thì tôi đã được nghỉ ngơi và một người khác đã thay thế tôi làm những việc hiện tại tôi đang làm. Cũng như những lần trước chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi ôn thi Việc chức và... không như mong muốn, phép lạ lại đến với tôi TÔI LẠI ĐỖ. :)). Thật là vi diệu. Phải không nào? Nhưng mà tôi nhận ra là chuyện nó không đơn giản như vậy.
3. Duyên với nhà PHẬT
Sự may mắn của tôi có thể quy vào bên tâm linh, có lẽ vậy.
Tôi thấy mình khá có duyên với nhà Phật, lần đầu tiên tôi đến chùa là khi tôi học lớp 10 người thầy dạy võ cho tôi đã rủ cả lớp đi đến một khóa tu ở dưới thành phố, tôi vốn là một người ngại giao tiếp với xã hội, nhưng hồi đó tôi đnag thích một cô bé cùng lớp võ nên cũng đi theo... một lần rồi hai lần, tôi thấy mình có mối liên kết lẹ kì với chốn cửa phật, tôi yêu cái không khí nơi này, tôi thích những tiếng chuông của chùa, đến với cửa Phật tôi như được sống đúng nghĩa với bản thân mình, tĩnh tâm và an yên. Từ ngày ấy tôi thường xuyên đến với chốn cửa Phật, và những vận may cũng đến với tôi nhiều hơn, tôi nghĩ rằng mọi chuyện cứ thế diễn ra, sự may mắn này sẽ diễn ra khi mình còn đến chốn cửa Phật âu có lẽ đó lcũng là sự tham lam trong mỗi con người, chẳng có gì là mãi mãi cả và sự may mắn cũng vậy.
4. 23 tuổi, phước đức của kiếp trước sẽ hết
"23 tuổi, phước đức của kiếp trước sẽ hết" tôi không nhớ tôi đã đọc được câu này ở đâu hay nghe câu này từ một video nào đó nhưng tôi thấy nó đúng với chính bản thân mình. Tôi cảm nhận được sự khó khăn của cuộc đời bắt đầu bủa vây, thấy được những bài học cuộc đời đang tiến lại gần bên mình, thấy được những kẻ Hai Mặt đang tiếp xúc mình, muốn ăn tươi nuốt sống mình... thấy được sự giúp đỡ bắt đầu vơi dần đi.
23 tuổi là mức hạn cao nhất cho những người có Phước dày từ kiếp trước. Còn những người có Phước mỏng thì có thể dùng hết từ rất sớm. Hãy lấy tôi làm ví dụ cho những người có Phước đức tích lũy dày từ kiếp trước. Những người có Phước đức kém hơn tôi thì họ sẽ có cuộc sống khó khăn hơn, họ lang bạt sớm hơn, họ ra đời từ rất nhỏ và trong số ấy có những người chấp nhận với số phận, và cam chịu với những gì cuộc đời ban cho họ, Một nhóm nhỏ người khác họ sẽ vươn lên và trở lên giàu có, họ kháng cự với cuộc đời này, phản kháng số phận bất công và đặc điểm chung của họ là họ rất tin vào luật NHÂN QUẢ và họ rất hay làm Từ Thiện...
=> Mình là một kẻ thích viết, nhưng lại rất lười học viết và cũng chỉ thích viết theo cảm xúc, đây là một bài đầu tiên mình viết, mình biết là nó có thể có lỗi sai chính tả hoặc các ý chưa rõ ràng hoặc không hay. Như đã nói, mình không yêu thích Môn Văn, vì nó sinh ra không phải để sáng tác mà sinh ra để học thuộc tác phẩm của người khác. Mình thì thích sáng tác, nên đây cũng là bước đi đầu trong công cuộc học viết của mình. Mong mọi người thông cảm. :)))

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

cochutnang
bài viết dưới góc nhìn đánh giá của tác giả, mình nhìn lại cũng thấy đúng.
- Báo cáo

Tạ Lão Bản
Dạ em cảm ơn. đây là em viết theo cảm xúc thôi ạ.
- Báo cáo
Vincent Chung
23 tuổi, vẫn còn trẻ chán, cho dù bây giờ bạn hết "lucky bonus" thì việc chuyển qua team kháng cự với cuộc đời nó vẫn kịp, mà việc bạn cầm cây bút (or bộ phím super duper plus plus keycap 9x9=81 màu lên gõ) nó đã là tiến bộ, ngoài kia không có nhiều người may mắn sớm tìm thấy mục tiêu và niềm vui cuộc đời đâu. Mà bài viết cũng tốt, không tệ đâu. Chúc bạn sớm có thêm những bài viết hay.
- Báo cáo

Tạ Lão Bản
Dạ cảm ơn anh. Mong anh chỉ bảo em.
- Báo cáo