Đêm qua mình đã mơ. Đấy là một giấc mơ rõ nét, hiện thực, đầy lý trí..
11h45 tan học, mình là thằng bé học lớp 9 đi bộ về nhà. Nắng sáng chói và những bóng râm thưa thớt rất đẹp. Con dốc chiều đi xuống của ngày xưa dài bất tận, đi mãi vẫn là con dốc xinh xẻo đấy. Mình rất thích, vì đi bộ mãi vẫn chưa hết con dốc, quanh co ven bờ sông đấy.
Ngày kia có bài kiểm tra môn Công nghệ, một môn học khó tả với mình. Không thi đại học nhưng nhiều khi quá khó (và nghiêm túc y như thể sẽ thi ĐH vậy) Đấy là ở chương Cơ Khí - Máy móc gì đó. Học giỏi khúc đấy chắc đủ để thay đổi cả thế giới chậm chạp này mất. Ít ra, nó đầy kiến thức vĩ mô với một thằng bé ngày đấy ở phố huyện như mình
Chả biết gì! Đấy là ý niệm của mình. Thế quái nào mà làm bài kiểm tra. Bầu trời nắng hanh hao có cái gì đấy bớt thanh thản. Thằng X. đi cùng mình trên đường về giỏi học hơn mình 1 tí. Cũng chẳng thân mấy. Nó nhắc mình học gì đó về số Pi (mơ ngớ mơ ngẩn) Tất cả sự nhắc nhở và bộ mặt lạnh nhạt của nó, chỉ đến từ lòng thương người. Vì đi cùng nó là một đứa sắp chết vì sự ngốc nghếch, mơ mộng chả học hành gì!
Cơn mơ chỉ có thế, nhưng chân thực và chẳng làm mình hồ nghi như những con mơ dớ dẩn hay gặp. Kiểu như là: ừ vừa mơ rõ hâm, thôi đánh răng rồi đi làm. Nhẹ nhàng như là một hoài niệm có thực. Mà đúng là thực, có một thời, mọi đớn đau, lo lắng đều gói gọn trong một việc: đéo biết xoay sở học hành bài vở thế nào. Xin dùng từ "đéo" vì ngày xưa, mình toàn nói thế. Bây giờ vẫn hay nói, nhưng xuồng xã hơn, ít bất mãn hơn, thản nhiên hơn. Ngày đấy, tình huống đấy, thấy sao u uất và tuyệt vọng thế, tưởng như chết đến nơi, chết trong đống khái niệm trìu tượng, số má, bánh răng, trục quay... Bế tắc thế là bế tắc...
Ngày xưa và dốc đấy, âu lo đấy mãi xa rồi, lâu lâu lại chói chang trong tâm trí mình. Con dốc dù dài nhưng vẫn phải đi hết đấy thôi