- Bố mẹ ơi, con đỗ rồi, đỗ rồi bố mẹ ạ
- Thế à con, vào được đấy là bố mẹ mừng lắm. Nhưng con à, nhà mình... thôi, xuống đấy con phải gắng học lên con nhé
- Vâng ạ!
-------------------------------------------
Đứa con gái với vẻ mặt rạng ngời vì nó đã vào được trường đại học, đã hơn hẳn những bạn bè vùng nông thôn khốn cùng của nó(nơi những đứa trẻ kém may mắn khác chỉ dám mơ đến túp lều, đến bát cơm độn chuối độn bắp bi...), nó nghĩ rằng bố mẹ sẽ vui và tự hào về nó. Có chứ!
Nhưng nếu không phải người cha đó đã bình tĩnh kìm nén cảm xúc lại, thì có phải câu nói của người cha đó sẽ là như này...
"- Thế à con, vào được đấy là bố mẹ mừng lắm. Nhưng con à, nhà mình không thể lo đúng và lo đủ những điều con cần. Bố không mong con sẽ thành ai đó xa vời, chỉ mong muốn con sẽ gắng chăm học hơn (để xứng với những mong đợi mà bố mẹ đặt ở con) con nhé"
------------------------------------------
Đối với người nghèo, việc vào được đại học quả là một thành tích đáng nể(vì quá nhiều sự kém may mắn cứ gắng quật họ xuống) và họ đủ tự tin để tự hào về điều đó! Nhưng vài năm sau, liệu họ có còn như thế? Hay là "đi tình nguyện viên", "học thêm hè", "tiền học phí tăng cao lắm"... để phục vụ cái mục đích ích kỷ của mình(là không về quê vì ở đó quá chán, và rằng bạn bè mình còn ở đó cả nữa)
Vào được đó, chắc chắn, là một niềm vui, tuy nhiên đó không phải là cơ sở cho "một niềm hân hoan nhẹ dạ".