Dưới bầu trời này,
Có đôi khi em nghĩ
Cơn đau mình mang
Là điều to tát nhất.
Thỉnh thoảng em quên mất
Cơn đau bảo vệ em,
Khỏi cảm giác bị tan vào thế giới.
Giữa hàng trăm gương mặt cũ mới
Đôi lần,
Em chẳng dám hỏi mình là ai
Cơn đau kéo em lại.
Rõ ràng,
Em đang làm chủ sân khấu này
Việc chỉ đau thôi đã là đủ
Đừng chú ý tới những mặt người
Cười cũng được, khóc cũng xong
Cuộc sống này,
Ngày nào rồi cũng qua
Mình đi được bao xa
Để mải mê nhìn vào người khác.
Bình thường tớ đã là đứa lạm dụng panadol. Hậu Covid thì tớ càng cho phép bản thân uống 2 viên một ngày. Và tớ ghét cay ghét đắng những cơn đau đầu - thứ mà rất lâu rồi tớ tin nó là một phần của mình. Tớ thậm chí đã học được cách kiểm soát nó ở mức độ vừa phải.
Cơ mà sau Covid, tớ giận nó kinh khủng nha. Hôm đầu tiên đi làm, tớ còn đếm từng phút một tới 17h45.
Thế nhưng mấy hôm nay, tớ tin là cơn đau đầu đang cố bảo vệ mình khỏi một điều gì ấy. Khi nói chuyện cùng Mỵ và đọc bài trên Monet, tớ càng nghĩ vậy hơn.
Hết Covid đồng nghĩa với việc tớ mất đi một lý do để từ chối đủ thứ trên đời này. Những cuộc gặp gỡ, công việc đang trì hoãn, lời hứa phải trả,... Và nếu tớ không làm tốt một điều gì, lỗi lầm hoàn toàn thuộc về phía tớ chứ chẳng phải do Covid hay cô đơn gì cả. Sâu thẳm trong tớ, có một nỗi sợ khi chưa bắt đầu như thế đấy. Cơn đau đầu còn nhận ra nỗi sợ đó sớm hơn cả bản thân tớ, nó bảo vệ tớ, cho tớ một cái cớ mới để từ chối thế giới này.
Cơn đau đầu có thể nhạy cảm hơn chính tớ rất nhiều. Và nó không đáng ghét. Dù tớ không chọn nó, tớ thậm chí còn chưa sẵn sàng vứt bỏ hoàn toàn nó ra khỏi định danh của mình. Thế nhưng khi cơn đau xuất hiện, tớ đã biết tự hỏi liệu nó bảo vệ tớ khỏi điều gì, có cách nào để tớ làm khác đi hay không.
Và nếu cơn đau của tớ đã nỗ lực khiến tớ nhận ra tới vậy, biết đâu sự cô đơn, ấm ức, bất lực của các cậu cũng đang làm thế.
Ảnh trên @shootfilmag