Khi Lan tròn một tuổi, thì mẹ Lan đột ngột qua đời. Hai năm sau, ba L cưới vợ mới. Năm L lên bốn, cũng là lúc L chào đón thêm một cô em gái, cô em cùng cha khác mẹ.
Thấm thoắt, nay L cũng đã là cô gái 14 trăng tròn rồi. Còn em L, thì đang học lớp 5, cả hai đều học cuối cấp. Mẹ L, làm nghề buôn bán hoa quả ngoài chợ. Ba L, thì lái xe tải, ba đi suốt ngày chẳng mấy khi ở nhà với L. Một tháng, ba chỉ về được một hoặc hai ngày. Mọi thứ trong nhà, từ tiền bạc tới sinh hoạt của cả nhà, ba L giao quyền quyết định cho người mẹ kế hết.
- Alo! Tối anh về thăm nhà à.
- Dạ! Ba mẹ con em chờ anh.
- Con L đâu?
- Dạ mẹ!
- tối ba về đấy, nhớ biết điều mà ngậm cái miệng lại nghe chưa.
- mày mà lép xép cái gì với ba mày, là coi chừng tao á.
- mày nên nhớ, tao mới là người ở bên mày hàng ngày đấy.
- với lại, ổng chỉ tin và nghe tao thôi.
- nên mày đừng làm những điều vô nghĩa, tao sẽ không tha đâu.
- biết không hả? 
- dạ, con biết rồi mẹ!
- biết là tốt!
- xí....đi làm việc tiếp đi!
- dạ!

Lúc nào cũng vậy, L chỉ biết dạ và vâng, không giám cãi lời. Nếu cãi là bà sẽ đánh, sẽ bắt nhịn cơm. Riết rồi, bà xem L như cái sen, con ở trong nhà vậy. Còn con gái bả, thì bả xem như công chúa, luôn được cưng chiều hết mực.
- Anh về rồi đây!
- Ba về rồi đây, hai con gái diệu ơi!
- Anh về rồi hả?
- Em và hai con nhớ và trông Anh lắm.
- các con ở nhà thế nào em?
- các con ngoan lắm anh.
- em chăm chút cẩn thận lắm!
- ukm!
- A, ba về rồi!
- Diệu Nhi, con gái cưng của ba.
- mới một tháng không về, mà trông con lớn hơn hẳn, còn xinh nữa.
- Ba ơi, ba có mua quà cho con không?
- có chứ, sao ba quên quà của gái yêu được.
- hoan hô ba!
- em có không?
- của em yêu đây!
- cảm ơn anh yêu!
- Quỳnh Lan, sao con không lại đây với ba?
- dạ, ba mới về!
- sao trông con gầy và xanh xao quá vậy?
- À, cuối cấp rồi nên con phải học nhiều anh à!
- chăm học thì tốt, nhưng phải chú ý sức khỏe chứ con.
- dạ!
- em nói hoài, mà con có nghe đâu.
- em còn phải bưng sữa tận phòng cho con nữa.
- vậy à!
- anh bận công việc đi hoài, tất cả nhờ em đó.
- tất nhiên rồi anh yêu!
- em còn cưng cái L, hơn con em nữa.
- ở nhà, nhớ nghe lời mẹ nghe con.
- dạ, con biết rồi ba!.
Ba chỉ về được ít, rồi lại vội vàng đi. L thậm chí, còn không có thời gian riêng ở bên ba. Nhiều lúc thấy ba về, L chỉ muốn có một xíu thời gian riêng được ở bên ba. Được ba chăm sóc, nưng niu yêu thương, mình L thôi, như cái ngày L còn bé ấy. Được ba ôm vào lòng, được thủ thỉ với ba mọi chuyện, L thiếu thốn tình cảm quá. Nhiều lúc, thấy cảnh mẹ chăm em, L tủi thân, L khóc một mình. Những lúc như vậy, L thường gọi mẹ, L nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Bây giờ, thời gian bên ba còn khó, nói gì đến chuyện được ba vỗ về. Mỗi lần ba về, mẹ kế thường bám lấy ba, không cho L với ba có cơ hội ở bên nhau. Bả sợ, sợ khi ở một mình với ba, L sẽ kể mọi chuyện ở nhà với ba. Kể L phải làm việc nhà như thế nào, kể L bị ức hiếp ra sao, kể L phải khổ cực nhường nào.....Nên bả luôn ngăn chặn trước mọi điều đó.
- con L?
- mẹ gọi con?
- trong nhà này, mỗi mình mày là L, chứ còn ai vào đây nữa.
- lấy cho tao cốc nước coi!
- dạ, của mẹ đây!
- A......nóng quá.....mày muốn trù chết tao à.
- con xin lỗi! con xin lỗi!
- để con đi lấy cốc khác cho mẹ.
- thôi khỏi, để chị lấy, chắc chị hại chết tôi có ngày.
- cái thứ gì đâu!
- chẳng được cái nết gì!
- ăn hại là giỏi!
- chỉ khổ cái thân già này thôi. Haizzzz....
- tự dưng lại ôm phải của nợ.

Hôm nay là sinh nhật L, nhưng hình như bây giờ nói tới vấn đề này, có lẽ nó quá xa xỉ với L. Ba thì bận rộn quên luôn rồi, L cũng không trách ba, vì ba phải lăn lộn lo cho cả nhà, cho chị em L được đến trường. Còn mẹ, nhắc tới chắc bị ba la cho nữa. Nhưng cũng may, còn có người nhớ, còn có chút động viên tâm hồn L. Cô bạn thân cùng bàn, tặng cho L một con gấu bông màu hồng xinh xắn. L có vẻ quý nó lắm, L ôm suốt buổi học. Như thể một người bạn mới, người để L trút bầu tâm sự, dù cho nó là vật vô tri.
- chị về rồi, chị có con gấu đẹp thế!
- cho em đi?
- đây là, món quà sinh nhật duy nhất của chị.
- không thể cho được!
- cho em đi, chị bảo bạn tặng cho con khác.
- để hôm nào, chị bảo ba mua cho em một con.
- con này, chị không thể cho được.
- chị xin lỗi!
- không! em muốn con này cơ.
- em muốn bây giờ cơ!
- huhu....huhu....
- thôi, em đừng khóc nữa!
- không.......
- mẹ ơi! mẹ ơi!
- huhu...huhu.....
- mày làm gì em vậy hả?
- con không có làm gì cả!
- chị ấy bắt nạt con, huhu....huhu...
- chị ấy, không cho con, con gấu đó.
- sao mày không cho em hả?
- đây là, con gấu bạn con tặng sinh nhật con.
- nhật với chả nhọt!
- cơm còn chả có mà ăn, vẽ chuyện.
- có một con gấu, mà cũng keo kẹt với em.
- mày làm chị vậy hả?
- mẹ ơi, con muốn con gấu đó huhu....huhu....
- thôi bỏ đi con, hôm nào mẹ mua cho con, con to hơn đẹp hơn nhiều.
- đừng cần nữa!
- đi!
- mẹ dẫn con đi uống trà sữa nhé, gái yêu của mẹ.
- dạ......
- ở chung nhà với cái thứ này, chỉ thêm tổn thọ.
- mẹ con mình đi!
Khi trong nhà chỉ còn lại mình L, cũng là căn nhà ấy, nhưng sao hôm nay nhìn rộng rãi quá vậy, trống vắng quá vậy. L nép mình trong một góc xó, khóc thút thít. L khóc về cuộc đời mình, khóc về sự cô đơn này. Ngay lúc này, L cần một vòng tay biết bao. Không cần biết là vòng tay ai, chỉ cần đến bên, ôm em vào lòng, và nói với em rằng: nín đi, đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua. Hạnh phúc sẽ chờ đón em, cho em thêm nghị lực vững tin mà cố gắng tiếp.
- con L, chiều qua bên kia chở hàng về cho tao nghe chưa.
- nhưng, chiều con có buổi học ôn.
- ôn với iếc cái gì!
- con sắp thi tốt nghiệp rồi!
- con gái, con nứa học vậy đủ rồi.
- học gì nhiều!
- biết cái chữ, về lo lấy chồng mà làm ăn.
- nhà này, một mình Diệu Nhi học là đủ rồi.
- hai đứa cùng học lấy tiền đâu ra!
- mày là Chị, không nhường cho em được à.
- sau này, em nó thành công nó cũng đâu quên mày.
- không đi học, đến bữa thi sao con thi được.
- nãy giờ, tao nói mày không nghe gì à?
- mày cố tình chống tao có phải không?
- ngày mai, không có hàng bán, thì mày nhịn cơm đi nha.

Ngày tháng cứ vậy trôi đi, L sống trong sự thiếu thốn tình yêu thương. Cảm giác trống trải trong L càng lớn dần, L càng ít tiếp xúc, ít nói chuyện, ít vui cười. L trầm lặng, bởi nếu L muốn vui cũng chẳng biết vui với ai. Những lúc L đạt thành tích ở trường, L muốn chạy ù về nhà, sà vào lòng ba, lòng mẹ mà khoe. Rồi được vuốt ve, khen thưởng. Nhưng điều đó sao nghe xa vời, khó khăn thế.
- L ơi, nhanh lên sắp trễ giờ rồi.
- ừ, tớ biết rồi!
- chờ tớ tí, tớ ra ngay!
- hôm nay, còn có cả zai đến nhà đón nữa cơ à?
- mày ghê đấy!
- mới nít mắt đã yêu với đương.
- tao gọi điện, tao nói ba mày.
- mẹ đừng nói linh tinh.
- đó là bạn con!
- hôm nay, xe con bị hỏng, còn bỏ ngoài tiệm, nên con nhờ bạn ấy qua đón.
- mày đi bộ không được à!
- mày không có chân sao?
- bày đặt đón đưa!
- rác mắt!
Lúc nào cũng vậy, bà luôn kiếm cớ gây chuyện với L. Chuyện bé, bả xé ra to. Không có chuyện, thì bả làm cho có chuyện. Chẳng mấy khi L được yên ổn, về đến nhà là nghe tiếng bả, cheo chéo.... cheo chéo....
Em lớn lên, trong sự thiếu thốn vòng tay ấm iu của mẹ, sự vắng bóng chăm sóc dạy bảo của ba. Nhưng không phải vì thế, mà em hư hỏng. Em vẫn là một cô gái nết na, nhịn trên nhường dưới. Chăm chỉ học hành, và chu toàn việc nhà. Con người ta, có thể thiếu tiền thiếu bạc, thiếu thốn tình thương..... nhưng đừng bao giờ để thiếu nhận thức.