Lỡ nhau một khắc, cả đời hối cũng đã muộn.Họa lấy nhân ảnh lúc thanh xuân của người rồi giấu vào tim thật sâu mà cũng thật đau.

 Không dám oán trách ai, chỉ trách bản thân ta sao những ngày tháng đó đã quá tự phụ. Khăng khăng cho rằng yêu ta là nghĩa vụ của người. Người sinh ra đã là mang trong mình trái tim của một kẻ si tình, và ta có quyền sở hữu thứ si tình nóng hổi đang đập nơi lồng ngực của người. Nhưng ta sai rồi. Hoa nở rồi hoa cũng sẽ phải tàn. Trăng tròn rồi đến lúc khuyết. Đó là lẽ tự nhiên, bất di bất dịch không thể nào thay đổi. Và ta những ngày tháng đắm chìm trong sự yêu thương và nuông chiều từ người, đã chắc chắn cho rằng trái tim của người cũng là một thứ không thể thay đổi. Ban đầu đã hướng về ta thì mãi mãi không có quyền rung động vì một ai khác cả. Nhưng trái tim người lại giống như một biến số trong cái hằng số mà ta đã chủ quan.
Ta nào có biết trước được sẽ có một ngày ta trở nên thê thảm như này. Luôn bỏ bê người, luôn cho rằng bản thân xứng đáng nhận được điều đó mà ta đã quên không học lấy hai từ “trân trọng”. Vì người luôn luôn đứng ở phía sau ta. Ta chỉ biết trước tấm lưng đó luôn là sự ngông cuồng và cao ngạo của bản thân. Còn ở phía sau ta, ta nào có màng tới.

Ta đã chả thể biết rằng, sau tấm lưng đó là cả một thiếu niên si tình, si tình ta đến đáng thương. Nhưng ta lại chưa một lần quay lại ngắm nhìn dáng vẻ thanh xuân đó. Ta chưa một lần để hơi thở của mình cùng chung một nhịp với người. Ta cũng chưa bao giờ ngỏ lời để người có thể sánh vai bên cạnh ta, đan những ngón tay ấm nóng vào nhau, hay những cái hôn – khi người còn ở cạnh ta, ta bận tâm chi những suy nghĩ sẽ quan tâm hay hồi đáp lại tấm chân tình của người. Vì ta có lẽ đã quá dựa dẫm vào người, đã quá quen với việc có người ở cạnh hay đã vỗ ngực đắc thắng dù cả thế giới có quay lưng lại với mình thì vẫn luôn có một người đứng đó đợi ta quay lại.
Ỷ lại vào người mà giờ ta thê lương đến độ không tưởng tượng nổi. Thế gian bao la rộng lớn ta đi đã nhiều, đã gặp được nhiều người nhưng chỉ riêng trái tim của thiếu niên si tình năm xưa là ta chưa một lần nào gặp lại được. Chỉ khi người thực sự rời đi. Khi trái tim của người được nâng niu, vuốt ve bởi một trái tim khác, trái tim mà ta cứ nghĩ là hằng số của người thực sự không còn hướng riêng một đường về phía ta nữa. Thì ta mới ngộ ra một điều, ta thua thật rồi. Ta thua chính trái tim của mình mỗi khi nhớ về người, ta thua lý trí hèn mọn của ta khi đi qua những nơi mà người đã cùng ta lướt qua. Đường phố ánh đèn lấp lánh nhưng ta lại thấy chẳng đâu sáng bằng ánh mắt người mỗi khi nhìn thấy ta. Tất cả những thứ xinh đẹp lộng lẫy đều không nổi bật bằng vóc dáng và cơ thể của người…Đúng là chỉ khi đi qua những ngày mưa ta mới biết quý trọng những ngày nắng. Những ngày ở bên nhau không trân quý, bảo vệ, giữ gìn ắt có ngày giống như cố nắm thật chặt những hạt cát trong lòng bàn tay ngăn cho chúng không chảy đi mất. Trái tim có muốn vỡ tung vì nhớ nhung cũng chả thể khiến người quay lại. Bản thân có kiệt quệ vì hối hận những thứ trước kia cũng không cho ta một lần được người gọi bằng cái tên thật mật đầy ấm áp và ngọt ngào.Bầu trời vẫn xanh nhưng không còn người bên cạnh ta nữa.