Mùa hạ đối với mình là khoảng thời gian đầy cảm xúc, mùa hạ đầy hoài niệm, mùa hạ đầy kỉ niệm. Và cũng trong một chiều mùa hạ oi bức, nằm đọc lại quyển Còn chút gì để nhớ của bác Ánh, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.
Mỗi lần đọc, mình lại có những cảm xúc khác nhau. Nếu như lần đầu đọc, mình không để ý quá nhiều tới cách miêu tả khung cảnh, cũng như cách diễn đạt. Thì ở lần đọc lại này, mình cảm thấy rất ấn tượng với cách bác miêu tả khung cảnh, cũng như cách bác viết, như thể là một quyển nhật ký dài tập về cuộc sống của chàng trai tỉnh lẻ vào Sài Gòn học tập, về tình yêu, về những người bạn. Mình như thấy được chính mình ở trong lần đọc này, cảm xúc cứ thế chợt dâng lên bồi hồi. Thấy được cách Chương bối rối, bâng quơ nhớ về Quỳnh, người con gái mà anh yêu, hay là cách mà anh trò chuyện với cô, cách mà anh khiến cô nguôi giận, hay là đoạn anh cảm thấy bế tắc trong lòng, cảm thấy ghen tuông khi bạn anh theo đuổi Quỳnh. Những đoạn miêu tả đó đều khiến mình nhớ lại những kỉ niệm riêng của bản thân.
Chuyện tình giữa Quỳnh và Chương thật sự rất đẹp, anh yêu cô vì đôi mắt, vì nụ cười, vì sự dễ thương của cô, đoạn miêu tả Chương đèo Quỳnh trên những con phố, đưa nhau đi học, đạp xe cùng nhau, đều thật sự rất đẹp, dù chỉ là những câu từ đơn giản, không trau chuốt quá nhiều. Và nó chỉ đẹp cho đến khi giông bão kéo đến, cả hai chưa trao nhau lời yêu thì rào cản đã bất chợt xuất hiện, Quỳnh trong truyện là một cô gái thích được nuông chiều, cần có người chăm sóc, và cho đến khi bố cô ngăn cản, thì cô cũng không dám đứng lên để giành lấy tình yêu của mình, để cho Chương cứ thế, thẫn thờ, vô vọng, chìm đắm trong nỗi cay đắng và buồn đau của mình.
Điều khiến mình thật sự ấn tượng là dẫu cho bị Quỳnh rũ bỏ như thế, Chương vẫn yêu cô. 
Để rồi khi về dạy học nơi tỉnh lẻ, trong những đêm trường miên man, anh nhớ đến cô, trong những chiều mưa miền Tây, anh nhớ đến cô, trong những lần gió thổi xào xạc qua mái lá, anh nhớ đến cô, nỗi nhớ về những kỉ niệm, về nụ cười khiến tim anh xao xuyến, về đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng cô nào có còn nhớ anh không?
Ở cuối truyện, khi gặp lại cô, nhìn vào đôi mắt và nụ cười khiến anh thổn thức năm nào, anh tự hỏi, rằng trong Quỳnh, có còn chút gì để nhớ về những kỉ niệm xa vắng thuở nào, những ngày tháng như một cơn mơ đã bị vùi lấp đi…
Mình chợt nhớ tới một đoạn rap trong bài Quỳnh của Tofu và Urabe:
Chợt tan biến như vừa tỉnh mộng, hương Quỳnh trôi về nơi nên tới Để rồi nhiều lúc anh muốn quên đi còn giữ làm gì chút tình đã lỡ
Quỳnh - Urabe ft Tofu
Mình cảm thấy hai câu trên thật sự rất giống với cảm xúc của Chương, nhiều lúc anh tự nhủ lòng rằng Quỳnh không xứng đáng, Quỳnh thật tệ, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể quên được cô, chút tình cảm đã lỡ.
Hay là một đoạn rap trong bài Biển Nhớ của TeA:
Và rồi... trời đã chuyển mấy lá mùa thu Ai cũng đã giờ đi thật nhiều... chỉ tình này là mới vừa như...
Biển Nhớ - TeA
Ngày hôm qua, chuyện anh còn kể đó Giờ em ơi, còn chút gì để nhớ?...
Biển Nhớ - TeA
4 câu rap này cũng vang lên trong đầu mình, khi đọc xong quyển sách... Lòng tự hỏi, phải chăng, muốn buông là buông dễ đến thế sao... Còn chút gì để nhớ… khi mà kỉ niệm còn lại trong trái tim, nhưng thực tại đã quá xa vời.
Thế nhưng, đan xen trong quyển sách là những hình ảnh, những con đường, những nét văn hóa cũ ngày xưa, như là ngồi cafe lề phố, như là những chiếc xích lô, như là trường học, tất cả những điều đó giờ đã cũ. Phải chăng, không chỉ là về tình yêu của Chương, mà cả những nét văn hóa đó, đều còn chút gì để nhớ?
Viết cho những cảm xúc trong ngày hạ
31.07.2022
Mong sao lòng tĩnh lặng như núi và hồ...
Tranh của họa sĩ Thành Phạm
Mong sao lòng tĩnh lặng như núi và hồ... Tranh của họa sĩ Thành Phạm