Còn chút gì để nhớ - Kỉ niệm đẹp của một thời đã qua
Muốn viết gì đó trước khi những cảm xúc hiện giờ trôi đi. Mỗi cuốn sách của bác đều có nhiều điều đặc biệt, đặc biệt từ ngay chính...
Muốn viết gì đó trước khi những cảm xúc hiện giờ trôi đi.
Mỗi cuốn sách của bác đều có nhiều điều đặc biệt, đặc biệt từ ngay chính tên gọi của nó, mỗi cái tên đều gắn với câu chuyện nó kể. Ngay từ những trang đầu tiên đã luôn tự hỏi tại sao lại là Còn chút gì để nhớ, nó có liên quan gì tới câu chuyện.
Cuốn sách như chia cảm xúc bản thân làm 2 phần, đầu tiên là sự thích thú, ngưỡng mộ của một tình bạn đẹp, tình yêu đẹp đáng ghen tị, trong sáng, không một chút vụ lợi. Đôi khi đọc những chi tiết giản dị bác viết về lần hái trộm hoa, đi ăn, đi xem hát, cảm xúc và suy nghĩ của 1 anh chàng đang yêu tôi lại ngồi cười 1 mình. Để rồi sau đó là sự chia xa, cũng lờ mờ đoán được lí do của sự chia tay ấy nhưng thật sự không ngờ nó lại xảy ra như vậy. Câu nói của Trâm cứ xoáy sâu mãi: Cách mạng đem lại hạnh phúc cho con người chứ đâu có phá hoại hạnh phúc của con người! Và đọc đến đoạn lá thư của Trâm thật sự đã nổi da gà, những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí. Càng thích bao nhiêu càng tiếc cho mối tình đẹp đó, đọc từng trang vẫn mong đó là ý của gia đình, cô bé có đấu tranh nhưng đến cuối Quỳnh vẫn buộc phải thuận theo, âu đó cũng là niềm an ủi cho Chương, cho mối tình này. Nhưng câu chuyện lại cay đắng hơn thế, cay đắng cho cả Chương và cho cả Trâm, cho những lời hứa, những việc muốn làm và cả những câu chuyện muốn kể nhưng không còn cơ hội để làm được. Liệu rằng đó là do sự tàn ác của chiến tranh, do sự ép buộc từ tư tưởng của cá nhân hay do chính bản thân đã không đủ dũng khí để đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
Điều an ủi với Chương là bên anh vẫn còn những người bạn tốt, 1 thằng Bảo luôn hết lòng vì bạn, 1 Trâm bốp chát nhưng thẳng thắn, dám đấu tranh và 1 tâm hồn đẹp cùng trái tim yêu thương ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng, hay 1 Kim Dung luôn ung dung, tự tại, tùy hứng, không đoán được với Chương tình cảm của cô như thế nào, nhưng cô luôn ở đó, đồng hành cùng anh trong mỗi câu chuyện và cho anh cảm giác bình yên.
Mãi đến cuối truyện mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nhan đề, một cái tên gợi cho người ta nhiều sự tiếc nuối, day dứt và cũng là câu hỏi còn bỏ ngỏ của Chương "Đối với Quỳnh bây giờ có còn một chút gì để nhớ hay không"
Mỗi cuốn sách của bác đều có nhiều điều đặc biệt, đặc biệt từ ngay chính tên gọi của nó, mỗi cái tên đều gắn với câu chuyện nó kể. Ngay từ những trang đầu tiên đã luôn tự hỏi tại sao lại là Còn chút gì để nhớ, nó có liên quan gì tới câu chuyện.
Cuốn sách như chia cảm xúc bản thân làm 2 phần, đầu tiên là sự thích thú, ngưỡng mộ của một tình bạn đẹp, tình yêu đẹp đáng ghen tị, trong sáng, không một chút vụ lợi. Đôi khi đọc những chi tiết giản dị bác viết về lần hái trộm hoa, đi ăn, đi xem hát, cảm xúc và suy nghĩ của 1 anh chàng đang yêu tôi lại ngồi cười 1 mình. Để rồi sau đó là sự chia xa, cũng lờ mờ đoán được lí do của sự chia tay ấy nhưng thật sự không ngờ nó lại xảy ra như vậy. Câu nói của Trâm cứ xoáy sâu mãi: Cách mạng đem lại hạnh phúc cho con người chứ đâu có phá hoại hạnh phúc của con người! Và đọc đến đoạn lá thư của Trâm thật sự đã nổi da gà, những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí. Càng thích bao nhiêu càng tiếc cho mối tình đẹp đó, đọc từng trang vẫn mong đó là ý của gia đình, cô bé có đấu tranh nhưng đến cuối Quỳnh vẫn buộc phải thuận theo, âu đó cũng là niềm an ủi cho Chương, cho mối tình này. Nhưng câu chuyện lại cay đắng hơn thế, cay đắng cho cả Chương và cho cả Trâm, cho những lời hứa, những việc muốn làm và cả những câu chuyện muốn kể nhưng không còn cơ hội để làm được. Liệu rằng đó là do sự tàn ác của chiến tranh, do sự ép buộc từ tư tưởng của cá nhân hay do chính bản thân đã không đủ dũng khí để đấu tranh cho hạnh phúc của mình.
Điều an ủi với Chương là bên anh vẫn còn những người bạn tốt, 1 thằng Bảo luôn hết lòng vì bạn, 1 Trâm bốp chát nhưng thẳng thắn, dám đấu tranh và 1 tâm hồn đẹp cùng trái tim yêu thương ẩn sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng, hay 1 Kim Dung luôn ung dung, tự tại, tùy hứng, không đoán được với Chương tình cảm của cô như thế nào, nhưng cô luôn ở đó, đồng hành cùng anh trong mỗi câu chuyện và cho anh cảm giác bình yên.
Mãi đến cuối truyện mới thật sự hiểu được ý nghĩa của nhan đề, một cái tên gợi cho người ta nhiều sự tiếc nuối, day dứt và cũng là câu hỏi còn bỏ ngỏ của Chương "Đối với Quỳnh bây giờ có còn một chút gì để nhớ hay không"

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất