Còn chút gì để nhớ
Okay, để kiếm chút nhạc phù hợp với bài viết Lưu ý: Bạn không cần phải trải qua thời kỳ sung mãn của Alzheimer để hiểu những...
Okay, để kiếm chút nhạc phù hợp với bài viết
Lưu ý: Bạn không cần phải trải qua thời kỳ sung mãn của Alzheimer để hiểu những mẩu chuyện như thế này.
[ ... ]
Lưu ý: Bạn không cần phải trải qua thời kỳ sung mãn của Alzheimer để hiểu những mẩu chuyện như thế này.
[ ... ]
- "Này, lát nhớ lay tao dậy, chuyến tàu cuối về Đà Nẵng lúc 23h rưỡi, nay cày mệt mỏi quá".
- "Đù, sướng ghê mày, ăn Tết sang chảnh vãi".
Nó bất tỉnh tự bao giờ, chắc không kịp nghe lời tán dương ngưỡng mộ của tôi. Vào thời điểm sát nút đêm 30 nên vé nhảy từ "tầng lớp trung lưu" lên "thượng lưu kém sang" luôn rồi.
( À mà, trên "thượng lưu kém sang" là "thượng lưu chánh tông" nhé ).
Tôi chẳng có quê, chẳng bà con thân thích, đơn độc làm đủ thứ nghề nơi Sài thành phồn hoa. Ít nhất nơi đây còn chiều chuộng tôi hết cỡ, cho tôi cái nghề, cho tôi miếng ăn, và cho tôi tận 30 phút đứng ngắm cô gái chủ shop bán hoa.
- "Đù, sướng ghê mày, ăn Tết sang chảnh vãi".
Nó bất tỉnh tự bao giờ, chắc không kịp nghe lời tán dương ngưỡng mộ của tôi. Vào thời điểm sát nút đêm 30 nên vé nhảy từ "tầng lớp trung lưu" lên "thượng lưu kém sang" luôn rồi.
( À mà, trên "thượng lưu kém sang" là "thượng lưu chánh tông" nhé ).
Tôi chẳng có quê, chẳng bà con thân thích, đơn độc làm đủ thứ nghề nơi Sài thành phồn hoa. Ít nhất nơi đây còn chiều chuộng tôi hết cỡ, cho tôi cái nghề, cho tôi miếng ăn, và cho tôi tận 30 phút đứng ngắm cô gái chủ shop bán hoa.
Niềm vui nho nhỏ của tôi là thấy không khí háo hức của người khác bộn rộn sắm sửa, đôn đáo chạy vạy lo cho cái Tết thật đầy đủ.
"Tuuu tuuu tuuu" -- đoàn tàu ngáp ngắn ngáp dài lăn bánh chạy khuya, vẫy tay hú gọi tiễn thằng roommate đi bình an.
Sau đấy là khoảng lặng của dòng người tấp nập cho chuyến tàu tiếp theo, tôi hẹn nó vào năm sau -- "uây, quyết rồi".
Trên đường đi về vẫn không quên lạng qua con đường có cô chủ bán hoa xinh xinh. " Uây, shop vẫn sáng đèn, bán khuya thật "
Rồi bất chợt cô chủ chạy ra, cười:
"Này nhớ, vào đây uống nước chém gió với tôi nha khách quý, đêm lạnh, chờ khách lấy bông mà sợ ma chết" --- "Khách quý ??! Tôi chưa mua thứ gì cả sao mà..." -- giọng hơi hoảng và bắt đầu nghĩ linh tinh.
"Ông lúc nào cũng chạy ngang đây, lén lén nhìn rồi đi mất, lúc đầu nghĩ là ăn trộm nhưng tôi nghĩ chắc có uẩn khúc nên độ lượng cho ông lên hàng khách quý luôn -- tôi ậm ừ rồi bất giác hơi sợ sợ cô chủ này.
"Nhưng việc này có hơi ngại----" - tôi tính nói nhưng lại khựng vài giây, "Kệ, đêm nay tính ra cũng hơi lạnh", lý trí chắc cũng ủng hộ tôi trong lúc này.
Tôi đồng ý lời mời, đi theo sau cô chủ, mùi hương từ mái tóc có chấm tím nơi chân tóc phả vào tôi, vốn dĩ chức năng của mùi thơm là để mân mê trí óc để rồi khiến tôi lúng túng, hành động vụng về, nhưng, thật ra lại giúp tôi tỉnh táo hơn. "Uây, Lavender".
Bánh mì bơ tỏi của cô cùng ly "Shandy" của tôi là nguyên liệu hoàn hảo của cuộc trò chuyện.
_________________________________________________________________________
"Dung biết không, cái ngày tôi bị cháy nắng và cái lưng trở thành nơi yếu điểm thứ hai của đàn ông thì quả thật hết sức thú vị "
Và rồi Dung bật ghế đứng phắt dậy, đập đập liên hồi vào lưng tôi trong cái sự hả hê đáng yêu, tôi thì đang *nhoàm nhoàm* bánh mì bơ tỏi.
_______________________________________________________________________
[Đúng vậy, là một sự hả hê đáng yêu của đêm 30 ~]
p/s:
Chúc các bạn vui vẻ sau khi đọc bài này vàxách xe đi mua hoa là chính, tìm shop bán hoa còn sáng đèn giữa đêm là 10.
"Tuuu tuuu tuuu" -- đoàn tàu ngáp ngắn ngáp dài lăn bánh chạy khuya, vẫy tay hú gọi tiễn thằng roommate đi bình an.
Sau đấy là khoảng lặng của dòng người tấp nập cho chuyến tàu tiếp theo, tôi hẹn nó vào năm sau -- "uây, quyết rồi".
Trên đường đi về vẫn không quên lạng qua con đường có cô chủ bán hoa xinh xinh. " Uây, shop vẫn sáng đèn, bán khuya thật "
Rồi bất chợt cô chủ chạy ra, cười:
"Này nhớ, vào đây uống nước chém gió với tôi nha khách quý, đêm lạnh, chờ khách lấy bông mà sợ ma chết" --- "Khách quý ??! Tôi chưa mua thứ gì cả sao mà..." -- giọng hơi hoảng và bắt đầu nghĩ linh tinh.
"Ông lúc nào cũng chạy ngang đây, lén lén nhìn rồi đi mất, lúc đầu nghĩ là ăn trộm nhưng tôi nghĩ chắc có uẩn khúc nên độ lượng cho ông lên hàng khách quý luôn -- tôi ậm ừ rồi bất giác hơi sợ sợ cô chủ này.
"Nhưng việc này có hơi ngại----" - tôi tính nói nhưng lại khựng vài giây, "Kệ, đêm nay tính ra cũng hơi lạnh", lý trí chắc cũng ủng hộ tôi trong lúc này.
Tôi đồng ý lời mời, đi theo sau cô chủ, mùi hương từ mái tóc có chấm tím nơi chân tóc phả vào tôi, vốn dĩ chức năng của mùi thơm là để mân mê trí óc để rồi khiến tôi lúng túng, hành động vụng về, nhưng, thật ra lại giúp tôi tỉnh táo hơn. "Uây, Lavender".
Bánh mì bơ tỏi của cô cùng ly "Shandy" của tôi là nguyên liệu hoàn hảo của cuộc trò chuyện.
_________________________________________________________________________
"Dung biết không, cái ngày tôi bị cháy nắng và cái lưng trở thành nơi yếu điểm thứ hai của đàn ông thì quả thật hết sức thú vị "
Và rồi Dung bật ghế đứng phắt dậy, đập đập liên hồi vào lưng tôi trong cái sự hả hê đáng yêu, tôi thì đang *nhoàm nhoàm* bánh mì bơ tỏi.
_______________________________________________________________________
[Đúng vậy, là một sự hả hê đáng yêu của đêm 30 ~]
p/s:
Chúc các bạn vui vẻ sau khi đọc bài này và
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất