Vừa nãy thì mình có đọc được một status của một người chị viết thế này:
"Facebook hỏi "Bạn đang nghĩ gì?"Hôm nay tôi nghĩ về cái chết một cách thuần khiết, không khổ đau, không đau đáu, chỉ đơn giản là chết đi ở một kiếp sống nào đó - thì nó là gì?
Một người phụ nữ lớn tuổi trong xóm cỡ tuổi bà tôi vừa qua đời lúc tờ mờ sáng nay. Bà nằm liệt giường nhiều năm rồi, và rất lâu trước kia, bà không phải là thiện nam tín nữ gì. Như trước đây, cả xóm tôi đều "sợ" gia đình đó. Nếu nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể nhớ những trận gây gổ kịch liệt, đánh đấm của gia tộc đó với những người trong xóm, đơn giản là vì họ "giàu" nhất vùng.
Người trong xóm tôi càng không phải thiện nam tín nữ. Sự xô bồ của những người làm nghề buôn bán, cho vay tiền góp, làm bướm đêm, nghiện hút, buôn ma túy, cặp kè chồng người, v.v... tập hợp lại thành một chiếc xóm nghèo vô cùng phức tạp, cách đây hơn 70-80 năm trước. Số ít trong đó là người lao động cắm mặt kiếm miếng cơm cho qua ngày, như ông tôi để nuôi con cái đi học nên người. Nhưng ông tôi cũng không hề sinh ra trong gia đình nghèo khó. Ông chỉ không có phước để hưởng những sự giàu sang từ gia tộc mình. Có những người cha thà đem toàn bộ gia sản cho họ hàng xa và để con mình tha phương lưu lạc không hề nuôi nấng.Bà tôi thì lại đóng vai một người cha nào đó, tương tự hoàn cảnh của ông tôi, ban cho những đứa con sự tổn thương không thể lành lặn.Tôi chợt nhớ có đận một gia đình trí thức ở trong xóm tôi một thời gian. Ông bà hàng xóm hay cho tôi kẹo lắm và tôi cũng rất thích ông bà. Khi ông mất, tôi khi đó chỉ là một đứa bé, nép vào cánh cửa, nghe người ta đọc một vài dòng điếu văn, rồi chảy nước mắt nhìn người ta khiêng ông đi. Bà cụ sau đó cũng chuyển nhà.
Rồi ai trong câu chuyện này, cũng đã qua đời.
Đôi khi, chúng ta luôn chất vấn vì sao phải là mình mà không là người khác. Tại sao chỉ tôi chịu đựng những chuyện này mà lại không phải là A', A" ở một hành tinh X Y song song nào đó? Rồi ta phân vân phải chăng khi nỗi đau ta đang chịu ở hành tinh này lại là một lối thoát khác cho phiên bản khác của mình, ở một thực tại khác?
Có lẽ rằng, không thứ gì trên đời này không có nguyên do, như Đạo Phật dạy về Nhân quả nghiệp báo. Làm sao ta tránh được muôn vàn khả năng có thể xảy ra? Điều ta làm được, chỉ có thể là nuôi dạy bản thân phản ứng như thế nào với những thứ xung quanh.Ngoài kia chim lợn vẫn kêu.
Còn chúng ta, đều chết đi từng ngày.Để đến mốc kết thúc, làm sao để không còn gì ăn năn, thì là một con đường dài."
Quả thật để sống và tồn tại mỗi ngày là một chuyện quá đỗi vất vả. Nhưng vất vả hay không cũng một phần là do bản thân mình có đủ mạnh mẽ để vượt qua không ấy. Đọc tới câu "Còn chúng ta, đều chết đi từng ngày", nó đúng với bản chất tồn tại của con người. Xác thân vật lý này rồi cũng sẽ hao mòn, não trạng sẽ ngày càng héo hon và rộc rạc, rồi dần dần mình cũng sẽ thành một nắm tro rải xuống tám tấc đất, hoà chung với những thứ khác và một vòng đời khép lại. Nhưng nhắm mắt lại mà xem, 27 năm tồn tại trên đời, từ lúc mở mắt ra, phổi phập phồng hít được những dòng khí đầu tiên, thân xác này đã là một cá thể độc lập, không liên kết, không gắn kết.
Những sự kiện trong đời đi qua, ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy mình đã đi qua được nhiều, nhưng nhìn phía trước thì mình chẳng đi được tới đâu hơn, đơn thân độc hành để tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Bạn là ai?". Nhưng dòng chảy của cuộc sống, quy luật của tự nhiên, lão hoá thật nhanh rồi lại giật mình tự đếm xem mình đã cười được mấy lần, khóc được mấy lần, làm sai bao nhiêu lần và chuộc lỗi được bao lần. Tất cả những thứ đó gấp gáp nhanh chóng để bản thân không bước tới cánh cửa kết thúc quá sớm. Có những người họ quá mệt mỏi đến mức tự đi tới cánh cửa ấy luôn mà chẳng cần ngoảnh lại lấy một lần. Họ không ổn, để trả lời cái câu hỏi mà Facebook vẫn hỏi mỗi ngày "Bạn đang nghĩ gì?" "Bạn cảm thấy thế nào?" v.v... Nhưng câu trả lời của họ luôn là "Tôi không sao, tôi không ổn nhưng tôi sẽ không sao, tôi ổn thôi" và rồi cuộc đời lại chứng kiến sự vắng mặt của họ. Nội tại của họ quá ồn ào nhưng họ lại sợ những tiếng ồn đó ảnh hưởng tới những người xung quanh, nên họ chọn cách cô lập bản thân để họ cảm thấy rằng chí ít họ có giá trị ở chỗ không làm phiền tới người khác.
Họ chết đi từng ngày, mất kết nối. Họ tìm đến đủ thứ bên ngoài nhưng chẳng thể hồi sinh nổi cái tâm mục ruỗng trống rỗng của mình.