Thủa còn bé, bé ơi là bé ý, thời còn đang theo học ở trường tiểu học trong làng, tôi là một người khá yêu quý chó. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường ra âu yếm và vuốt ve con chó của mình, tôi cũng đã từng thử huấn luyện cho con chó nhà mình làm một vài trò tiêu khiển đại loại như đứng bằng hai chân, lăn tròn biểu diễn hay là chạy đi nhặt chiếc que về,… Tuy nhiên không hiểu là tại tôi không biết huấn luyện chó hay tại con chó nhà tôi ngu mà sau một thời gian mà khá khá con chó nhà tôi vẫn chỉ biết vẫy đuôi mừng rối rít lên mỗi khi thấy tôi đi học về.
Bố tôi mỗi lần thấy tôi ôm chó ông chỉ nhắc:
– Mày đừng ôm con chó nữa, nó bẩn lắm, hôi rình, nhà mình có tắm cho nó nhiều đâu, thôi bỏ ra đi con, không rồi lông chó dính hết vào áo.
– Bố cứ kệ con, lông chó tý con chỉ phủi mấy cái là hết ngay ý mà, nếu mà hôi thì con sẽ đi tắm, với lại con cũng chả thấy hôi.
Trong những lúc như vậy bố tôi thường không muốn tranh cãi với tôi, nhìn cái cách ông lắc đầu và chép miệng, tôi biết mình đã thắng trong cuộc thương lượng này.
Tuy nhiên tình cảm của tôi đối với loài chó nó cũng có lắm cái long đong lận đận. Một hôm tôi sang nhà thằng Tài để mượn cuốn vở chép bài vì bữa trước tôi nghỉ học (chắc là do ốm, tôi cũng không nhớ nữa). Nhà thằng này có một con chó khá dữ nhưng bình thường thì con chó này luôn luôn được xích rất cẩn thận. Thi thoảng khi tôi tôi qua chơi, nó thường gầm gừ đe dọa, nghe cũng đáng sợ phết. Tuy nhiên vì yên tâm rằng luôn có sợi xích trên cổ của con chó nên tôi chẳng bao giờ phải để mối bận tâm của mình quá nhiều vào con chó nhà thằng Tài.
Hôm đó cũng vậy, tôi đạp xe qua cổng nhà nó tiến vào sân với tâm trạng tự tin rằng sẽ chẳng có gì đáng sợ đợi mình trong đó cả, tôi sẽ chỉ đơn giản là vào hỏi mượn nó cuốn vở rồi về vì lúc đó cũng là cuối giờ chiều rồi nên hai đứa sẽ chẳng bày được trò gì chơi cả. Tôi dừng xe trong sân nhà nó, không xuống xe mà chỉ chống chân xuống đất rồi gọi thật to: 
- TÀI ƠI…….
Gọi to như thế mà thằng bạn tôi nó vẫn chưa trả lời nên tôi quyết định đạp xe lượn vòng số tám quanh sân nhà nó để đợi xem có người lớn nào trong nhà ra để tôi hỏi thăm tình hình thằng bạn. Lúc đấy trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng sinh vật bốn chân kia đã được kìm hãm lại.
Nhưng không.

Đây là con chó nhà tôi chứ không phải con chó nhà thằng Tài

Có lẽ con chó cảm thấy cái sự lượn vòng số tám của tôi là quá ngứa mắt, cái thứ gì đâu vào nhà người ta không gâu gâu chào hỏi mà cứ đánh võng như say rượu thế kia, sự xâm phạm lãnh thổ như thế đối với danh dự của một con chó là thật sự không thể chấp nhận được. Vì thế nó quyết định đứng lên để bảo vệ danh dự cho giống loài. Bằng một cú đề ba hoàn hảo như Usain Bolt trong lần lập kỉ lục thế giới (nói thế để thấy rằng nó rất nhanh) con chó chạy tới và nhảy sổ về phía tôi và đớp vào bắp đùi bên trái. Sau cú đớp nó còn khuyến mãi cho tôi thêm một vài tiếng sủa trong gầm gừ giận giữ.
Lúc đó nhờ vào kinh nghiệm xem phim kiếm hiệp Trung Quốc khá nhiều nên tôi có học được một chút tuyệt kĩ của “Thiên hạ đệ nhất khinh công” Không Không Nhi và “Ngự tiền tứ phẩm Đới đao hộ vệ” Triển Chiêu, đem áp dụng vào thực chiến, khi thấy con chó nhảy xổ về phía mình tôi cũng nhanh chóng áp dụng khinh công để nhảy lùi lại, nấp sau chiếc mini nhật màu xanh của mình. Vì thế con chó nhà thằng Tài chỉ đớp sượt tôi. Vết cắn không chảy máu, chỉ làm tôi làm xước da nhưng cũng khá đau và quan trọng hơn là vết cắn đã rách chiếc quần có in hình con voi mà bố mua cho tôi hồi ông đi du lịch Thái Lan.
Lúc này quá đau đớn vì chưa mượn được sách mà đã rách cái quần đẹp, tôi cay quá, không còn suy nghĩ gì nữa, quyết định sống chết với con chó này. Bằng hết tất cả những nguồn sức mạnh sung mãn nhất của một đứa trẻ tiểu học (tôi không nhớ là lớp 4 hay lớp 5) tôi há mồm ra thật to nhắm mắt lại và quay về phía con chó, nhưng không phải là để cắn nó mà là để òa lên khóc thật to.
Thế nhưng khốn nạn chưa kìa, con chó đáng ghét đó vẫn chưa chịu tha cho tôi, nó tiếp tục đứng đó gầm gừ và nhe nanh dọa nạt tôi. Lúc đó tôi chỉ biết nép mình thật chặt sau chiếc xe đạp và... khóc. Cảnh tượng lúc ấy thật bi tráng, chó thì khóc người thì sủa!!! Ý NHẦM!!! chó thì sủa người thì khóc tạo nên một bản hòa ca thật là đẫm nước mắt.
May mắn cho tôi, bà thằng Tài, có lẽ vì cảm động với dàn hòa ca chỉ gồm hai nghệ sỹ ấy nên đã ra xích chó lại và xoa đùi cho tôi. Tôi thấy bà ý thở phào khi nhận ra tôi chỉ bị xước da, bà bảo chó nhà bà đã được tiêm phòng rồi nên cháu cứ yên tâm. Vì bà làm nghề bác sỹ thú y nên tôi tin bà ngay tắp lự nhưng tôi vẫn cố gào lên thật to cho bõ tức với lại để tìm kiếm một sự trừng trị từ người nhà thằng Tài dành cho con chó. Cầu được ước thấy, bà thằng Tài dỗ dành tôi không được bèn lấy cái dép ra và đập cho con chó mấy phát.
Nghe tiếng con chó rên lên ăng ẳng, tôi lấy thế làm hả hê lắm, lên xe đạp thẳng về nhà mà không thèm hỏi han gì về thằng bạn của mình cùng với cuốn vở kia.