" Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" là một trong những cuốn sách đầu tiên mà t đọc, cuốn sách đầu tiên t đọc của tác giả mà sau này là nhà văn t yêu thích nhất- Nguyễn Nhật Ánh, cũng là cuốn sách đầu tiên để lại ấn tượng với t lớn đến như vậy, kể cả cho đến thời điểm hiện tại.
    Tôi không biết phải viết như thế nào. Tôi chỉ biết là cuốn sách của chú NGuyễn Nhật Ánh rất hay. T có thể ví von nó với những bộ phim của Gibli- một trong những hãng sản xuất phim hoạt hình tuyệt vời nhất tại Nhật Bản. Mỗi khi cảm thấy cuộc đời có đôi chút lã mệt, t luôn tìm đến những bộ phim của Gibli. Cảm giác t luôn nhận được ít nhiều sự đồng cảm trong đó. Rằng à. Có ai đó đã lắng nghe mình, họ lắng nghe, nhưng không đáp lại. T không nhận được những câu trả lời rõ ràng, những lời bình phẩm, họ chỉ vẽ ra một thế giới nơi t đang sống thật đẹp, những cơn gió những bản nhạc say đắm lòng người. Nơi đó có chàng Horikoshi Jirô yêu người con gái của mình vô bờ bến và đắm mình trong ước mơ tạo ra chiếc may bay chiến đấu của riêng mình đến quên ngày quên giấc; nơi đó có chị em Satsuki và Mei cùng người hàng xóm dễ thương Totoro đắm mình trong thế giới thần tiên của chúng- thế giới mà những người lớn rồi sẽ không bao giờ có được. Truyện của NGuyễn Nhật Ánh cũng vậy. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng là thứ tuyệt vời như vậy.
" Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" được xuất bản vào năm 2016, do Nhà xuất bản Trẻ phát hành. Ngay khi được tung ra, quyển sách đã để lại không ít ấn tượng cho khán giả cũng như là những nhà phê bình. 
"Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" là tổng hợp những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của năm chú chó Suku, Eme, Haili, Pig và Bato dưới góc nhìn của con chó Bato. Những câu chuyện đời thường nhất lần đầu tiên được kể, được phác hoạ lại một cách sinh động và thú vị như vậy. 
Các bạn đã từng nuôi một con chó nào đó chưa. Các bạn có bao giờ để ý con chó của mình hằng ngày cư xử như thế nào. Các bạn có khi nào ngồi xuống, ngắm nhìn con chó của mình khi nó ăn không? Bởi vì con chó của bạn sẽ quấn lấy bạn khi bạn cầm dĩa thức ăn trên tay, và khi được ăn, nó sẽ ăn lấy ăn để, đuôi nghoe nguẩy không ngừng.
Các bạn có bao giờ nuôi một con chó như nuôi một đứa trẻ không. Các bạn có bao giờ quan tâm con chó của mình cân nặng quá khổ. Có bao giờ thấy người về mà nó mừng đến tè ra cả sàn, buổi đêm nó ngồi trước của nhìn vào phòng mình thật lâu và có bao giờ các bạn để ý lúc ngủ, mắt nó lúc lào cũng he hé, không bao giờ nhắm kịt. 
Và nếu bạn nuôi nhiều hơn một con chó, bạn có bao giờ thấy chúng đánh nhau. Bạn để ý những trận đánh nhau của chúng, có lúc chúng quân lấy nhau, vui vẻ, có lúc chúng hội đầu nhau, sứt đầu mẻ trán.
T trân trọng cách mà Nguyễn Nhật Ánh tỉ mẩn quan sát những con cho của mình, đặt góc nhìn của mình qua đôi mặt của một... con chó, và kể lại những câu chuyện tưởng như đã là bình thường nhất trong cuộc sống, cũng là đủ để chúng ta suy ngẫm, chiêm nghiệm và rút ra những điều đẹp đẽ trong mỗi con người.
Bài viết này là về "Cuốn sách mà t yêu" và như giáo viên dạy văn của chúng t nói là " vừa để truyền cảm hứng" cho những người xung quanh, tìm đọc cuốn sách này. T thì thấy việc truyền cảm hứng khó lắm luôn. Nhất là việc thay đổi suy nghĩ của người khác, cho họ một cái gì đó mới hơn. Chẳng hạn hôm nay t viết câu chuyện về những con chó, rất ít người có thể đồng cảm. Hay việc t viết về việc một bộ phim, một cuốn truyện hay như thế nào, chẳng mấy ai có thể cùng suy nghĩ với t như vậy. Nhưng t luôn cố viết bằng những gì chân thành nhất, những gì t cho là đúng nhất, để mong một ngày, t có thể viết được một cái gì truyền cảm hứng nhiều như cuốn sách của NGuyễn Nhật Ánh mà t đã yêu.
Xuyên suốt sách là những câu chuyện được kể theo thứ tự thời gian- gần như là vậy. Mở đầu là những mẫu chuyện về con chó đầu tiên của gia đình chị Ni- Suku.
CHƯƠNG 1- SUKU, CON CHÓ THIÊN THẦN
Suku là một con chó rất là dễ thương, thời lượng lên sách của nó cũng lớn, làm những người mới lật dỡ những trang đầu mê đắm lấy con chó đặc biệt này. Suku đặc biệt ở cái dễ thương, cái ngộ nghĩnh, cái dở dở ương ương mà một con chó có được. Nhưng điều đặc biệt trong truyện, là tất cả mọi người đều yêu mến Suku. Suku rất là nghịch ngợm, nó phá không hết đường lui. Nó tè bậy trong nhà, nó cắn xé đồ đạc, nó cắn người. T biết cảm giác nuôi một con chó hay cắn người là như thế nào. Xích nó lại thì lại sợ nó dữ hơn, mà thả nó ra thì lúc nào có người chạy xe qua là nó lao theo sủa lấy sủa để làm mình cũng phải hốt hoảng lao theo. Đợt nhóm t có bài tập nhóm cả đám kéo đến nhà làm mà phải t dành mấy tiếng đồng hồ để nhốt nó vào khu nhà để xe, làm bài mà trong nỗi lo lắng thấp thỏm nó sẽ phóng cửa xông ra ngoài. Mẹ chị Ni cũng vậy, lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liền khi phải chuyển nhà xuống sát mặt đường. Ấy vậy, không ai trong gia đình không ngừng nghĩ cách giải quyết những vấn đề của Suku. Ba chị Ni mua một cái giá để báo khi giao đến được để ở trên cao mà thằng Suku không thể tè lên ướt sũng được. Chị Ni và anh Nghé thay phiên nhau dắt Suku đi bộ để người nó đỡ béo ù ra và khi nó giảm cân thành công, nhảy lên hẳn bàn ăn của mọi người, phá quậy tưng bừng, ai nấy đều vỗ tay mừng rỡ. Và cái tật cắn bậy của Suku đã được giải quyết bằng việc giữ chặt người nó- rằng ai nấy đều đã nhận ra rằng Suku không phải là con chó dữ, nó chỉ là một con chó hay giật mình 
Sau này, nhà chị Ni nhận nuôi thêm con Bato- con chó kể chuyện- cái tên mà chính nó tự đặt ra cho mình. Bato lần lượt chứng kiến những con chó tiếp theo chuyển đến nhà. Thoạt đầu là con Haili, Eme- chị em cùng mẹ khác cha của nó.
        CHƯƠNG 2- HAILI, ÊME, CUỘC CHIẾN GIÀNH QUYỀN LỰC
Câu chuyện tiếp theo được kể là về cuộc chiến dành quyền lực của Haili và Eme. Hai con chó với những "tư tưởng" đối lập nhau được Nguyễn Nhật Ánh xây dựng. Haili là một con chó nhanh nhẹn, nó có sức mạnh và tham vọng của một con chó đầu đàn. Tham vọng đó của Haili là khơi mào cho cuộc chiến. Bởi vì nó gặp đúng một con chó với lòng kiên định không thể khuất phục- kẻ liều lĩnh đó có cái tên là Êmê. Eme chẳng có gì cả, theo lời của con chó Bato là
"...không có sức vóc vạm vỡ của thằng Suku, cũng không sở hữu được hàm răng sắc và sự nhanh nhẹn của con Haili.
Nhưng nó có một thứ không phải con chó nào cũng có: đó là nguyên tắc sống. Nó không muốn cai trị ai và cũng không muốn ai cai trị mình.
Khi Eme chấp nhận chống lại một đứa hùng mạnh hơn nó gấp bội là Haili, nó xem việc bảo vệ nguyên tắc sống quan trọng hơn việc bảo vệ tính mạng của nó"
Cuộc chiến quyền lực xảy ra. Cuộc chiến của loài chó cũng xảy ra như cuộc chiến của loài người. Sẽ không hồi kết. Nếu một khi vẫn tồn tại sự tham vọng và những kẻ không chịu khuất phục.
CHƯƠNG 3- PIG TRỞ THÀNH CON CHÓ TAI CỤP NHƯ THẾ NÀO?
Pig là con chó sau cùng được đưa về nhà. Pig được miêu tả là một con chó săn với sức mạnh và trí thông minh vượt trội của giống chó này. Nhưng trái ngược với dòng máu đanh thép chảy trong người nó, Pig là một con chó nhút nhát. Con chó cái nhỏ bé mới về nhà đã bị thằng Suku đè đầu cưởi cổ đến mức một cái tai của nó chẳng thể ngóc thẳng đứng lên được. Ấy vậy, con chó tai cụp ấy lại là biểu tượng mãnh liệt của loài chó, của sức mạnh, của lòng trung thành, của sợi dây tình bạn gắn kết những con chó luôn chực chờ tiếng "gừ" trong cổ họng. 
          CHƯƠNG 4- BÊ TÔ, CON CHÓ KỂ CHUYỆN
Câu chuyện xảy ra khi những cuộc chiến thực sự bắt đầu. Cuộc ẩu đả giữa 4 con chó sống chung trong một ngôi nhà với 2 con chó hoang cao to lực lưỡng trong một buổi tối trăng thanh gió mát khi gia đình chị Ni thức khuya chờ dì Tám ở Úc về. 
Cuộc chiến lớn xảy ra. Tất cả con chó của gia đình chị Ni đều bị thương, và nặng nhất là con Pig. Cả gia đình chị Ni chứng kiến trận ốm thập tử nhất sinh của con Pig.
Trận chiến này giống như trận chiến của con Haili và Eme. Nó là xung đột tư tưởng, chỉ đơn giản là kẻ mạnh và kẻ yếu, chỉ khác là quy mô của nó lớn hơn, và đau thương, mất mát hơn. 
Con Pig nằm gục ở trên sàn, chẳng buồn động đậy. Những chuyện xảy ra sau đó được kể tỉ mỉ trong truyện. Phải chờ đến giây phút tưởng như là hơi thở cuối cùng của con Pig, cuộc chiến giữa Haili và Eme mới kết thúc. T yêu cái cảnh hai con chó mới đây thôi còn đánh nhau thừa sống thiếu chết, giờ chia nhau hai đứa nằm hai bên con Pig, gục đầu trên chân. 
T không biết như thế nào mới được gọi là hoà bình. Nhưng t tin rằng, khi con người ta bớt đấu đá nhau đi, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều lần. Những cuộc chiến xảy ra liên tục, bởi tham vọng, bởi quyền lực, và người ta không chấp nhận bị giam cầm trong tham vọng, quyền lực của kẻ khác. Nhưng những cuộc chiến dần kết thúc, đó là khi con người biết nghĩ cho người khác, khi con người bắt đầu trân trọng tình bạn, tình yêu, gia đình, khi con người thấy được những giọt nước mắt, những niềm đau mà chiến tranh gây ra...
T ngờ ngờ khi cảnh con Pig hồ hởi ngậm giỏ hoa hồng trong miệng được đưa lên bìa sách. Bởi đó là tất cả những gì quyển sách này muốn truyền tải. Đó là những điều dung dị, đẹp đẽ nhất trên cuộc đời như con chó Bato nhìn nhận là " biểu tượng sinh động của lòng biết ơn về cuộc sống tươi đẹp mà con người đã mang lại cho những con chó một cách hào phóng va tràn đầy yêu thương". Những con chó chạy nhảy trong buổi triển lãm tranh có một không hai sẽ được nhắc đi nhắc lại mãi. Những con chó vây quanh chú Peter- một người Ý nói thứ ngôn ngữ xen lẫn Tiếng Việt, Tiếng Anh và đôi khi còn chèn thêm mấy câu tiếng Ý lúc tức giận, chúng lắng nghe say sưa và con Suku hôm nào hay cắn chú Peter cũng hiểu chuyện chui vào lòng chú an ủi. Chú Willian cầm đàn ca hát và con Eme hồ hởi lắng nghe như một nghệ sĩ thưởng thức âm nhạc thật sự. Và cảnh dì Tám ở Úc hạnh phúc khôn cùng khi được sờ và ôm ấp bộ lông mềm mại của Suku hay cuộc nói chuyện đáng yêu của hai chú chó qua màn hình điện thoại, tất cả những điều đó là hoa hồng, là những lát cắt đẹp đẽ nhất trong cuộc sống.
Đây là cuốn sách viết về những con chó, nhưng thực ra, với t, nó là quyển sách tôn vinh con người nhất. 
Nếu theo dõi bài phát biểu của Robert Sapolsky- một nhà nghiên cứu và tác giả khoa học thần kinh người Mĩ phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp của đại học Havard, các bạn sẽ không khỏi giật mình khi nghe ông phát biểu về điểm khác nhau của con người với những sinh vật khác
" Chúng ta là người không phải bởi vì tế bào não bộ của chúng ta khác biệt, thực ra thì cấu trúc căn bản của bộ não chúng ta cũng giống như một con ruồi mà thôi...Chúng ta cũng không độc đáo vì khả năng ăn quả nhớ kẻ trồng cây hay "Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân" vì loài vật cũng có tập quán " có qua có lại đó". Mà chúng ta độc đáo ở chổ chúng ta có thể không trả đủa lại người khac ngay cả khi họ làm điều tồi tệ với mình. Và chúng ta cũng không phải sinh vật duy nhất biết đồng cảm với dồng loại của mình. Thứ riêng có của giống người là chúng ta có khả năng đồng cảm với những giống loài khác và rung cảm trước những giá trị vô hình" 
Chúng ta có thể yêu một con chó như một yêu một con người. Chúng ta có thể chia cho một con chó thức ăn kể cả khi chúng ta đang đói lã. Chúng ta có thể kiên nhẫn và tìm cách giải quyết với một con chó thậm chí khi nó bới tung cả nhà chúng ta lên hay cắn chúng ta. Hay nói một cách đơn giản bình dân hơn như Nguyễn Nhật Ánh là " Vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người; xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng" 
Chú Willian vẽ bức tranh những con chó, trong đó ánh mắt của con Pig chan chứa niềm biết ơn dạt dào. Cùng với ngòi bút của NGuyễn Nhật ÁNh. Tất cả đã tạo nên một " Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng" có lẽ, chắn chắn là...sống mãi.