Tôi thích những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, nhỏ nhẹ xinh xắn không quá dài cũng không quá ngắn. Bìa được thiết kế tối giản nhưng vẫn vô cùng dễ thương. Lại là một câu chuyện về loài động vật mà cụ thể ở đây là con chó Suku. Khác với cuốn “Tôi là Beto”, con Suku không tự kể về mình. Có một con chó khác luôn trầm ngâm quan sát Suku và đồng bọn để kể chuyện lại.


Ban đầu tôi cứ nghĩ câu chuyện sẽ chẳng có gì hấp dẫn cả, nó chỉ đều đều kể lại những sự việc bình thường vào mỗi ngày của những con chó. Nhưng tôi lại đánh giá nhầm Nguyễn Nhật Ánh rồi. Ông tái hiện thế giới loài chó hệt như thế giới loài người, cũng có tranh giành, có xung đột, có tham vọng, có chiến tranh, có mất mát, có hy sinh, có những phút giây hạnh phúc thì cũng có những đoạn chùng hẳn xuống. Khi chúng quấy phá, cắn xé lẫn nhau chúng coi nhau là tình địch, nhưng khi chúng đoàn kết lại yêu thương nhau chúng phải đối mặt với nỗi buồn sẽ có thể mất nhau.


“Bạn sẽ không biết bạn yêu thương một người nào đó cho đến khi sự sống và cái chết trở nên mong manh dần”.


Nguyễn Nhật Ánh tài ở chỗ đan xen so sánh thế giới của loài chó với thế giới loài người. Giữa những con chó đôi khi cũng có hiềm khích, đó là lí do tại sao chúng ta vẫn thấy những con chó đôi lần lao vào cắn xé nhau đến thương tích đầy mình. Nhưng chúng quân tử ở chỗ “không hề tìm cách nói xấu hay làm cho cuộc đời của con chó kia tệ đi – như cách con người ta vẫn hay đối xử với nhau”. Loài chó còn có phẩm chất mà loài người không có được, đó là lòng trung thành tuyệt đối. Ít nhất không con chó nào cắn chủ của mình cả. Cuối cùng Nguyễn Nhật Ánh kết luận:


“Xã hội loài chó không khác xã hội loài người. Bọn tôi có hiếp đáp, có phản kháng, có chiến tranh, có vui đùa, có sầu bi, có tranh giành, có manh động, có sám hối…

So với con người, bọn tôi tốt những cái tốt của họ và khi xấu bọn tôi cũng giống như bản sao của họ. Nhưng khác với con người, bọn tôi bao giờ cũng kịp giải quyết những vấn đề của mình trước khi nó mưng mủ và trở thành bất trị.”



Những triết lí của Nguyễn Nhật Ánh không hề lên gân lên cốt, nó như một thứ dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu. Đôi lần tôi tự hỏi, tại sao truyện của một người đã chiêm nghiệm đủ nhiều lại luôn hướng tới độc giả là thiếu nhi? Có lẽ bởi vì ông muốn vẽ ra một thế giới quan đầy màu sắc trước mắt trẻ thơ, khơi dậy trong những đứa trẻ những suy nghĩ, những cảm nhận đẹp đẽ, để từ đó sẽ có những hành động đẹp đẽ. Nguyễn Nhật Ánh có lẽ tin rằng việc nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng của một đứa trẻ là góp phần làm cho xã hội sau này tốt đẹp hơn.


Trở lại nội dung của câu chuyện là về loài vật mà ở đây chính xác là loài chó. Sẽ có bao nhiêu người như cô chủ Ni khi mà những câu chuyện về trộm chó, hành hạ động vật ngày một nhiều? Nhẹ nhàng thôi nhưng “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” đã gieo vào trong mỗi người ý thức bảo vệ loài chó, một người bạn gần gũi với con người. Nếu mỗi con người cũng coi trọng sự sống của một con chó như sự sống của chính mình, cuộc sống sẽ đơn giản hơn biết nhường nào và con người cũng sẽ không làm nhiều việc xấu xa đến thế!


Vậy còn bạn? Bạn đã đọc “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” chưa? Và nếu bạn đang nuôi một con chó thì nó giống con nào trong năm chú chó của câu chuyện?


Nguồn: Truyencamhung.net

Người viết: Đỗ Hồng Tâm