Spoiler Alert: các bạn cân nhắc khi đọc bởi vì review này có tiết lộ một số thông tin quan trọng của truyện

Chuyện kể về những người trẻ với những ước mơ, khác vọng to lớn cho riêng mình, muốn thay đổi số phận và tìm kiếm cho bản thân những cơ hội trên đất Sài Gòn tấp nập và hoa lệ. Nơi mảnh đất của những người con xa nhà ấy, họ may mắn gặp nhau và cùng nhau trải qua những sóng gió, hạnh phúc và vất vả của cuộc sống mưu sinh. Họ cùng nhau che chở, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi chuyện. Đó là Khuê, một cô gái 23 tuổi vừa tốt nghiệp đại học tài chính ngân hàng nhưng vẫn chưa tìm được việc đành phải làm nhân viên trong một quán ăn của Sâm, một anh chàng nghiêm khắc và kĩ tính, cũng 23 tuổi và đang trên đường thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nhà quản trị nhà hàng khác sạn. Anh bắt đầu bằng việc mở quán ăn và nhờ vào sự kỹ lưỡng, tận tâm cũng như hiểu rõ tâm lý khách hàng và bạn hàng mà quán ăn của anh làm ăn rất khấm khá. Khuê làm chung với Sâm hàng ngày và cô bắt đầu nảy sinh tình cảm mặc dù có lúc cô cũng thấy bực bội vì sự nghiêm khác và kỹ tính quá mức của Sâm. Cô không hề biết Sâm đã phải trải qua những gì để rồi anh trở thành như vậy.
Cuộc đời của Sâm thực sự rất đau buồn, anh và Khuê là 2 người bạn học cùng trường tiểu học. Họ sống cách nhau không xa tuy nhiên do khi còn nhỏ, Sâm là một cậu bé gầy nhòm, đầu thì đầy sẹo nên chằng ai chịu làm bạn. Đã thế Sâm còn nhiều lần bị bạn bè ăn hiếp, trong đó có Khuê khi cô lúc nào cũng bắt Sâm gọi mình bằng chị và thậm chí còn vật cả Sâm xuống khi cậu không làm theo.
Vết thương lòng của Sâm như càng bị khuấy sâu hơn khi Sâm biết được thân phận thật của mình, cái chết của mẹ rồi cái chết của bà nội khiến Sâm trở nên lầm lì, ít nói hơn. Thế nhưng mặc cho tất cả những việc đó, anh vẫn mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời, cùng ba mình bỏ quê lên Sài Gòn sinh sống. Hai cha con nương tựa vào nhau ngày qua ngày để rồi giờ đây Sâm trở thành ông chủ quán ăn và cuộc sống của anh như bước sang trang mới khi có Khuê xuất hiện.
Về phần Khuê, cuộc sống của cô cũng không khá hơn là bao. Nhà của cô không phải giàu có gì, ba cô là người bán ve chai còn mẹ thì làm công cho vựa trái cây ở quê. Từ nhỏ, cô đã phải theo ba mẹ mình rong ruổi khắp nơi trên chiếc ghe chở ve chai và không ít lần cô sắp chết đuối vì không may rơi xuống sông. Cô không nhớ Sâm là ai vì từ nhỏ, mọi người trong làng đều gọi Sâm bằng Sẹo, chả ai để ý tới cái tên thật của anh kể cả Khuê. Bẵng đi một thời gian, cô tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn và giờ thì đang làm việc cho Sâm. Cô không nhận ra Sâm chính là thằng Sẹo ngày xưa mà mình từng ăn hiếp, chỉ đến khi những biến cố xảy đến thì cô mới nhận ra việc này.
Một câu chuyện hay được kể bởi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhưng cái kết của câu chuyện thì lại không mấy vui vẻ. Tác giả kết thúc câu chuyện một cách dang dở, để cho người đọc có thể tự đưa ra cho mình cái kết.