Chap 1: Cái lồng
Đó là một ngày ồn ào nhất của cuộc đời tôi. Tiếng kèn xe và “lũ” con người đang rên rỉ “mặc cả” điều gì đó.
- 20 đô, nó chỉ đáng giá thế thôi.
- Không! Đây là chim Giẻ cùi lam. Nó rất thông minh và đẹp nữa.
- Con muốn con này. - Đứa bé khóc lóc mặc cho rất nhiều người đang dòm ngó.
-  Thôi được, 30 đô của ông đây.
Tôi chợt nhận ra, thứ mà họ đang mặc cả chính là tôi - Một con chim Giẻ cùi lam. Tôi tự hỏi “Sự tự do của tôi đáng giá 20 đô thôi sao?”. Trước đây, tôi là một con chim tự do hơn bất cứ con vật nào trên đời này. Một ngày, trong lúc tôi mất cảnh giác. Lũ con người hạ tiện ấy đã bắt tôi nhốt vào một cái lồng bé xíu này. Chúng nghĩ rằng chúng có cái quyền bắt giữ ai đó sao? Thật đê hèn.
Và rồi, tôi trở thành vật tiêu khiển cho cái ngôi nhà này. Đôi lúc, bọn họ khen tôi hót rất hay nhưng họ đâu biết rằng tôi đang nguyền rủa cái gia đình này. Có lẽ con người chỉ để ý đến hình thức bên ngoài mà chẳng hề để ý bên trong là gì. Con người mua những món hàng xa xỉ còn đắc hơn sự tự do của tôi, chỉ cần gán cho một thương hiệu thì một con quạ đen cũng hóa thành thiên nga.
Họ cho tôi một cái lồng mới, và có vẻ sáng sủa hơn. Nhưng không vì thế mà tôi nhượng bộ bọn họ. Họ cố tình muốn tôi cảm kích cái “lòng tốt” của họ để sống một cuộc sống yên bình bên trong cái lồng này. Họ nghĩ rằng tôi là tên dân đen được ơn của những kẻ thực dân và cam chịu suốt cuộc đời dưới trướng của chúng và bán rẻ sự tự do của mình, bán rẻ lãnh thổ của mình sao.
Cũng vì thế mà tôi ghét luôn cái lồng này mặc dù nó đẹp hơn nhiều so với cái lồng củ chuối trước đây. Bởi thứ tôi cần đâu phải là cái lồng nhỏ bé này. Điều tôi cần bây giờ là được một lần nữa được tự do bay lượn trên bầu trời. Được uống dòng nước mát lạnh trên bờ suối. Được ngắm nhìn những cô nàng Sếu xinh đẹp. Được thưởng thức món hồng rừng chín mộng trên cây. Những điều mà dường như ta thấy bình thường trước đây, lúc này đây lại là chính là lúc xa xỉ nhất trên đời này.