Vào một ngày như hôm nay, em nhắn tin bảo tôi rằng em đã quá mệt với những quyết định của mình...Em muốn buông xuôi tất cả...
Tôi cũng chẳng biết nói em ra sao, em là một cô gái rất giỏi, giỏi đến mức tôi chả có gì so sánh được với em dù tôi hơn em những 4 tuổi...Em từ bỏ việc học đại học, chạy lên các tỉnh miền núi làm nông với người địa phương, được một thời gian em lại chạy xuống miền nam, tham gia một đoàn xiếc, nhận nhiệm vụ chăm sóc thú nuôi ở trong đó...Nhưng rồi em không chịu nổi cách hành xử tàn nhẫn của họ đối với lũ thú, em lại bỏ đi dạy học ở một vùng cao nào đó tôi không rõ...Nói chung em như một vị khách du mục này đây mai đó chẳng biết lối về...
Nhưng giờ em đang nhắn tin với tôi nghĩa là em đã quay trở về thực tại, em mệt vì ba mẹ em bị người ngoài đàm tiếu, bảo là đứa con hư hỏng, không lo học, bụi đời...bla bla và em phải quay về để làm "con ngoan trò giỏi", để ba mẹ vui lòng...
Từ một cô gái hiếu thắng, dũng cảm, em biến thành "con mèo ngoan ngoãn" trong vòng tay bố mẹ, tôi nhìn em lại nhớ ngày xưa học bài "Nhớ rừng" , con hổ ngạo nghễ năm xưa giờ đã vào lồng...
Tôi không cổ súy cho những đứa em mình "gap year" vì chẳng có mấy đứa hiểu ý nghĩa thật sự của nó, tôi càng không cho nó đi phượt chỉ vì muốn check in làm đẹp mạng xã hội của mình...Nhưng em thì khác, em làm tôi cũng muốn lao theo em để làm những điều như em đã làm nhưng không đủ dũng cảm vì bao nhiêu thứ lề lối tôi không thể thoát ra được...
Định kiến, chỉ trích, chê bai đang dần khiến mọi người trở nên ích kỷ và xấu tính hơn. Thật ra cái khuôn khổ mà người này áp đặt lên người khác vô hình chung gọi là "tục lệ xã hội", là những thứ con người ta phải theo mà không thể nào thoát ra được, và rồi cuộc đời của mỗi người lại cứ đi vào vòng luẩn quẩn giống hệt nhau, ai làm gì khác thì ắt hẳn sẽ bị đào thải đi...
Tôi buồn cho em, cũng buồn cho chính mình...Nhiều lúc ước gì mọi người "bớt quan tâm" đến nhau hơn, để đứa em tôi có thể tiếp tục "bay nhảy" , để ai cũng dễ dàng sống với hơi thở của chính mình...