Con chỉ muốn vô tư
Mấy ngày qua, quảng cáo “Con chỉ muốn vô tư” đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh u ám, đứa trẻ buồn bã...
Source: Google
Mấy ngày qua, quảng cáo “Con chỉ muốn vô tư” đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh u ám, đứa trẻ buồn bã và thông điệp chưa rõ ràng có thể dẫn đến những hiểu lầm, thậm chí tạo áp lực lên vai những người mẹ. Một số người chỉ trích quảng cáo là phản cảm, trong khi số khác bảo vệ nó như một lời nhắc nhở về thực trạng xã hội.
Nhưng thay vì vội vàng phân định đúng sai, có lẽ ta có thể dừng lại một chút để tự hỏi: vì sao một thông điệp lại có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy? Điều đó nói lên điều gì về cách chúng ta tiếp nhận thông tin? Và liệu có khi nào, trong sự vội vã phán xét, ta đã bỏ lỡ một điều gì quan trọng hơn?
Tôi không chắc bạn nghĩ gì khi xem những quảng cáo đó, với tôi, đó là có quá nhiều câu hỏi nổi lên, là một chút bình tâm để nhìn lại bản thân, đứa con của mình và cả những người xung quanh.
Phải chăng nó không chỉ là một câu hỏi của “đứa trẻ” trong ảnh mà còn là của chính “đứa trẻ bên trong bạn”. Liệu có chính bạn cũng mong muốn có được sự vô tư trong một lúc nào đó không? Mình thì cũng thỉnh thoảng tặc lưỡi… muốn được vô tư hơn chút và tìm kiếm sự vô tư và đôi chút “vô tri” trong những thứ mình làm, và mình cũng chỉ dám đối chút mà thôi.
Nếu bạn từng mong muốn có được sự vô tư như vậy thì những đứa trẻ có mong muốn đó là bình thường chứ? Đương nhiên, đôi khi sự đúng và sai chỉ cách nhau độ dày của một sợi tóc, nhưng nếu chúng ta coi đó là một lời nhắc nhớ để xem lại cuộc sống của chính bản thân mình, của đứa con mình và những người xung quanh thì sao?
Có thể với chúng ta, thế là quá vô tư rồi, nhưng với người khác, với đứa con của chúng ta thì liệu vô tư như thế có đủ không? Chúng ta từng là những đứa trẻ, nhưng hiếm khi chúng ta nhớ được sự vô tư của chúng ta như thế nào hay kể cả mong muốn được vô tư của mình khi còn nhỏ nữa. Liệu chúng có khao khát có người hiểu mong muốn được sống vô tư của chúng như chính chúng ta cũng mong rằng có ai đó cũng thấu hiểu ước muốn vô tư như vậy không?
Và liệu sự vô tư có đồng nghĩa như lười nhác như chúng ta vẫn thường nhầm tưởng? Tôi có một người bạn “vô tư” hơn tôi rất nhiều, người thực sự ở ngoài những khuôn khổ của cuộc đời. Nhưng đó là một người thực sự hiểu bản thân, cũng đầy nỗ lực, cố gắng cho những thứ mà bạn ấy ưu tiên chứ không hề phải miệt mài chạy trong những cuộc đua được định sẵn. Người mà tôi mới đây thỉnh thoảng gọi đùa là bác sĩ nhà trị liệu tâm thần (ý tui là tâm lý đó, nhưng vẫn gọi chệch choạc trào phúng đi chút).
Có lẽ trong sâu thẳm chúng ta hay những đứa trẻ, chúng ta đều có sự “vô tư”, sự “tuân thủ”, chỉ là chúng ít hay nhiều và lúc này thì chúng ít, và lúc kia thì chúng nhiều. Có đôi lúc chúng ta sẵn sàng chống lại cả thế giới, nhưng có những lúc chúng ta mong muốn cả thế giới ủng hộ mình phải không. Nếu những hình ảnh quảng cáo kia là lời nhắc nhở chúng ta về những thời điểm chúng ta mong muốn được cả thế giới ủng hộ thì sao?
Bạn có bao giờ dám hỏi đứa con của mình xem liệu con có cảm thấy áp lực quá mức hay chưa? Mình thì chưa, nhưng những quảng cáo này làm mình nghĩ rằng câu hỏi đó là một câu hỏi đáng giá và cần phải thực hiện và mong là sẽ sớm đủ dũng cảm để thực hiện nó vào ngày không xa. Và dù kết quả là gì đi nữa thì đó là một câu hỏi đáng để hỏi thường xuyên và một chủ đề đáng để tâm sự giữa cha mẹ và con cái phải không?
Uh, một chút “vô tư” cho riêng mình với bạt ngàn câu hỏi vậy là đủ rồi. Lại hít một hơi thật sâu và thảnh thơi bước tiếp trong hành trình cuộc đời. Mong là đôi khi lúc nào đó lại được đánh thức, được dừng lại, chậm lại cảm nhận một chút mong muốn được “vô tư” khi còn bé và “vô tư” đặt cho mình những câu hỏi chẳng lời kết thế này rồi lại tiếp tục hành trình cuộc đời.
Chỉ là một chút chia sẻ về những điều nao lòng của mình. Gửi yêu thương tới tất cả mọi người!

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này