Con chỉ là người thường thôi bố mẹ à!
Chút tâm sự của một đứa trẻ chưa bao giờ là người lớn....
Chút tâm sự của một đứa trẻ chưa bao giờ là người lớn.
Hôm nay tình cơ xem lại "Lời Hồi Đáp 1988" và đọc lại một đề thi văn có câu "Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố, đây cũng là lần đầu bố làm bố" mình lại có chút chạnh lòng.
Bố mẹ chúng ta hay nói "làm cũng vì tốt cho con" nhưng đã bao giờ họ ngừng lại một giây và hỏi "khi còn bé họ có thích bị la mắng không?" Mình hoàn toàn không đồng thuận với việc dạy con bằng roi, bằng lời mắng, ... vì mình tin tưởng câu "đứa trẻ hạnh phúc dùng cả đời để lan truyền hạnh phúc còn đứa trẻ tổn thương dùng cả đời để hàn gắn tổn thương", mình chưa là một người mẹ, nhưng trên cương vị của đứa trẻ mình hiểu việc mình sợ hãi đòn roi và lời la mắng thế nào.
Bố mình hay bảo: "Thời bố, đứa nào mà không bị đánh, phải đánh thì mới thành người", nhưng trong câu nói ấy cũng có đoạn " đứa nào mà không bị đánh". Nhưng thời của mình- nhưng đứa trẻ sinh sau năm 2005, liệu còn bao nhiêu đứa trẻ còn lớn lên cùng đòn roi?
Mình không bao giờ quên được những lần bị đánh vì điểm kém, bị mắng vì trót nói ra câu "con mệt". Người lớn sẽ luôn đáp kiểu họ còn mệt hơn, nhưng sao họ không dừng lại một giây để nhớ rằng họ cũng từng như thế. Bố mẹ có áp lực đồng trang lứa, con cũng vậy. Bố mẹ có áp lực công việc, con cũng có áp lực học tập. Thời bố mẹ thi đậu cấp 3, đậu đại học đã là người giỏi, nhưng thời con dù có là thủ khoa thì vẫn thua con nhà người ta. Cha mẹ luôn hỏi tại sao con không bằng con nhà người ta, nhưng họ không chỉ ra đứa con nhà người ta đó là ai, không hỏi tại sao họ không phải cha mẹ nhà người ta. Mình đã không ít lần bị mắng vì học không giỏi như con bác A, cô B nhưng khi mình đi thi dù có là quán quân thì bố mẹ cũng sẽ tát mình nếu mình quá tự hào vì thành tích đó, dù có bao nhiêu người khen mình thì bố mẹ vẫn sẽ nói rằng minh ngu ngốc thế nào khi không biết có bao nhiêu người tài giỏi hơn mình. Trong lần thi vào trung học phổ thông mình đã rớt chuyên nhưng thay vì khen rằng con đã làm tốt khi con đã đậu vào trường cấp 3 con thích hay con đã làm tốt nhất trong khả năng của con thay vào đó bố mẹ mình tát mình vì mình thi rớt, họ chỉ vui vẻ khi biết rằng mình là đứa trẻ có điểm cao nhất trong đám con cái trong hội bạn bè của họ.
Mình chỉ là người thường, cũng đau, cùng biết tổn thương có lẽ bạn cũng là đứa trẻ như mình- cũng là người thường mà thôi, bố mẹ cũng vậy cớ sao lại luôn đè áp lực lên con cái. Nếu xã hội đặt áp lực lên con cái rồi bố mẹ lại đặt áp lực lên con thì con sẽ đặt áp lực lên ai?
Chiều nay, mình đã định tự tử, đây không phải lần đầu và có lẽ cũng chẳng là lần cuối. Có lẽ người lớn sẽ nói mình là đứa trẻ ngu ngốc khi chỉ nghĩ đến chết khi bị la mắng nhưng thật ra không phải vậy, có quá nhiều sự kiện đã diện ra một năm gần đây làm cảm xúc của mình bất ổn vô cùng và chuyện hôm nay chỉ là giọt nước tràng ly. Mẹ mình mắng mình giữa một đám đông vì mình rớt chuyên- chuyên đã sảy ra gần 1 năm nay, vì mình học tiếng Anh không giỏi, và vì mẹ không muốn mắng những đứa em của mình. Mẹ mình luôn hỏi tại sao mình có thể ngu ngốc như vậy, tại sao tổng kết 8.0 tiếng Anh mình cũng không làm được, nhưng mẹ chưa bao giờ khen mình vì mình tổng kết 9.1 môn văn. Bố mẹ thay vì gọi mình như những đứa em khác thì lại luôn gọi mình kiểu "con lợn kia, con ngu này, mày bị điết à, con đĩ này" có lẽ vì mình khá mập và trông đĩ chăng, mình không biết, mình chỉ biết là mình chưa bao giờ trang điểm trừ khi mình đi diễn hoặc đi thi tranh biện, mình chưa bao giờ mặc váy ngắn hơn đầu gối, và mình chưa bao giờ có bạn trai. Bố mẹ luôn hỏi mình về nghề nghiệp mình muốn là nhưng cái kết sẽ luôn là nhất y, nhì luật và tuyệt nhiên không có sự lựa chọn khác. Đó là ước mơ của mẹ mình nhưng đó chưa bao giờ là ước mơ của mình. Lúc nhỏ mình đã nghĩ mình sẽ làm kiến trúc sư hay nhà thiết kế gì đó nhưng mình nhận ra rằng, mình hèn, vì mình không dám chống đối mẹ vì bảo vệ ước mơ.
Viết kiểu bài tâm sự như này thật sự không phải là sở trường của mình nhưng hôm nay tự nhiên mình lại muốn viết, mình chỉ muốn nhắn đến ai đó đã đọc đến đây rằng, mình ổn, mình đã khóc trong vòng tay của bạn thân mình, và bây giờ mọi thứ đã khá hơn, mình vẫn sẽ bị mắng mỗi khi mẹ tức giận thôi, mình quyết định bật chế độ câm điết khi bị mắng vì chí ít điều đó giúp mình ổn hơn đôi chút. Mình thật sự không muốn truyền năng lượng tiêu cực đâu, chỉ là hôm nay mình muốn tâm sự chút thôi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất