"Đừng làm mẹ cáu", " tao đang bực đấy", " đi ra chỗ khác tao đang bực". Đây đều là những câu nói không hề xa lạ đối với các bạn trẻ trong một số gia đình, tất nhiên trong đó có cả mình.
Sau hơn 2 năm dịch kéo dài cộng thêm lạm phát và một loạt các vấn đề khác trong cuộc sống dường như đè nén cảm xúc của mình là điều không thể với cha mẹ, và rồi, đổ hết sự tức giận của mình lên những đứa con là cách bố mẹ chọn.
Mình chưa từng làm mẹ, chưa từng làm cha và cả chưa từng làm người lớn. Thật khó để một "đứa nhóc" như mình hiểu những người lớn ngoài kia họ đang cáu giận với thứ gì. Nhưng bố mẹ đã từng là con trẻ, đã từng bị "bạo hành cảm xúc" tại sao họ lại muốn điều tệ hại đã diễn ra với họ ở quá khứ lại tiếp tục tái diễn với con họ?
Hàng ngày, sau khi trở về từ trường lớp thay vì cảm nhận được sự ấm áp của tình thân những đứa trẻ chỉ thấy được sự lạnh lùng của chính "thân sinh- thân mẫu". Người lớn cứ mãi đòi hỏi những đứa trẻ sự cảm thông, sự chia sẻ, sự yêu thương nhưng những đứa trẻ làm sao để cho họ khi chính chúng còn chẳng được dạy về những thứ đó.
Cha mẹ không sai khi mắng con nếu chúng có sai, nhưng, mắng để con biết sai mà sửa khác hoàn toàn với mắng để con tổn thương còn cha mẹ thì hả giận. Vết thương vật lý dù để lại sẹo nó cũng không còn đau nhưng vết thương tâm lý thì dù là 10 năm 20 năm hay thậm chí là một đời vẫn sẽ nhói đau dùng không để lại sẹo.
Dù ngoài kia có mệt ra sao, áp lực thế nào xin đừng dùng con cái để làm "thùng rác cảm xúc". Thay vào đó cha mẹ có thể chia sẻ cùng con, những đứa trẻ hoàn toàn có thể cùng cha mẹ chúng vượt qua mọi thứ dù cho có khó ra sao. Xin đừng để một ngày những đứa trẻ của chúng ta bước ra khỏi mái ấm mà chúng ta đã xây cùng lời chất vấn: "Không phải ông bà từng yêu cầu tôi cút khỏi nhà của ông bà hay sao?"
Làm cha, làm mẹ là thiên chức mà ông trời ban cho một số người lớn, xin đừng đạp lên thứ thiên chức vĩ đại và thanh cao ấy. Xin đừng bóp chết bản năng thiên sứ trong mỗi đứa trẻ để rồi bên trong những đứa trẻ chỉ là sự bất lực, vô cảm và hận thù.