Con cãi cha mẹ chắc gì con hư ???
Lại một lần nữa mình và má cãi nhau về tiền.Tiền luôn là vấn đề lớn với má, nó ngăn má làm mọi điều tốt nhất cho mình :). Con cãi...
Lại một lần nữa mình và má cãi nhau về tiền.Tiền luôn là vấn đề lớn với má, nó ngăn má làm mọi điều tốt nhất cho mình :).
Con cãi cha mẹ chắc gì con hư ???
Mình nuôi ước mơ du học từ hồi lớp 10, nghĩ đến tương lai sẽ tốn của má không ít tiền cho ước mơ này, mình không hề học thêm. Thay vì những đứa bạn bên cạnh hằng ngày đi học, tối về cắp sách đến lớp học thêm để có kiến thức "vững chắc" đến trường, đạt được những con điểm cao, xứng danh "con ngoan trò giỏi" thì mình lại "cố chấp" tự học, đạt được những con điểm chỉ ở mức vừa đủ. Ba năm cấp ba, hết toán lý hoá, văn sử địa, mình còn phải nhét thêm cả Ielts. Đó những lần tự mày mò làm từng bài reading, highlight xanh hết cả cuốn Cambridge mới photo. Listening thì nghe đến ngủ gà ngủ gật vì không hiểu người ta nói gì. Speaking thì phải tự bắt bus, đi 1 tiếng đồng hồ đến công viên 23/9 để nói chuyện với Tây, bữa nào mưa thì ôi thôi, mất cả một ngày chủ nhật. Writing thì khỏi phải bàn, câu cú lộn xộn, từ vựng dùng tán loạn, thôi thì không sao, mình viết, tự mình đọc, rồi tự mình hiểu luôn. :)
Cảm giác như mình là một con chim én bé nhỏ, vừa chập chững học cách tập bay, vui mừng vì thành quả biết bay nhỏ bé của mình và đang hào hứng cho những chuyến bay xa, đến những bầu trời mới thì ĐÙNG, ở nhà đi con.
Ơ?!
Tại sao vậy?
Vì tiền đó :)
Mình có quá đáng không khi suốt ngày yêu cầu tiền từ má để đầu tư cho tương lai của bản thân?Nghĩ cũng nực cười, nhiều lúc mình có cảm giác gia đình- nơi mà mình yêu thương nhất lại cản trở sự phát triển của mình?
Hãy ở yên trong tổ ấm bé nhỏ của ba mẹ, nếu con muốn, hãy cứ bay đi, bay ở khu vực quanh đây để khi nào con ngã, ba mẹ sẽ chăm sóc.
Đó là một sự đảm bảo chắc chắn, rằng ở đây, con sẽ có một cuộc sống sung sướng, yên bình mà trải qua quãng thời gian được có mặt trên cõi đời này. “Đừng leo cao quá, té thì sẽ đau đó”, “Đừng đi xa quá, sẽ khổ đó”....
Mình thật sự cảm thấy như vậy.
Và mình còn khó chịu hơn mỗi khi bàn với má về tiền.
Ừ! Mình hiểu, không có ba mẹ nào muốn con mình khổ cả. Nhưng má có biết là cứ ở mãi trong sung sướng cũng là một loại khổ không. Khổ vì không làm chủ được bản thân. Khổ vì không được làm điều mình thích. Và khổ vì không thể thoát ra cái sự sung sướng đó.
Muốn thì tìm cách, không muốn thì thì tìm lý do. Và má không muốn nên tiền luôn là lý do, một lý do hữu hiệu nhất cho tất cả.
Mình không đẹp, tài năng cũng không, chả có gì hết. Trải nghiệm thì nửa vời,...chỉ có mỗi sự yêu thương từ gia đình. Nhưng sao, trong cuộc chiến lần này, mình cô đơn quá. Không nhận được sự ủng hộ từ những người mà mình yêu thương… Điều này luôn khiến mình phải cân nhắc về việc có nên tiếp tục hay dừng lại!!!
Nhờ những lần nói chuyện về tiền với má, mình thật sự ghét cái thứ “công cụ trao đổi” này. Tại nó mà mình không được phát triển hơn, tại nó mà má cứ phải khổ sở như vậy. Vậy nên, mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này không cần phải phụ thuộc vào cái thứ đáng ghét này. Thật sự đúng khi nói ta cần làm thật tốt những điều ta ghét để có thể thay đổi nó. Và mình sẽ có thật nhiều tiền để sau này không phải phụ thuộc vào nó.
Không thể trách má được, điều duy nhất mình có thể làm lúc này là thuyết phục má. Thuyết phục người phụ nữ ấy đầu tư cho mình. Và hãy luôn nhớ rằng, bản thân sẽ phải luôn luôn cố gắng hết sức cho sự đầu tư đó.
Only you can hold yourself back.
12/3/2020
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất