Con bé ấy, chẳng nói lời nào
- Chào em! - Vâng. - Em mới đến đây à? - Vâng, em mới đến. - Chị là H cần gì cứ gọi chị giúp nhé! - Dạ, em cám ơn chị! ........
- Chào em!
- Vâng.
- Em mới đến đây à?
- Vâng, em mới đến.
- Chị là H cần gì cứ gọi chị giúp nhé!
- Dạ, em cám ơn chị!
.....
Done! Những lần trò chuyện của nó đều ngắn như thế. Ngắn đến mức khiến đối phương cho dù có là một kẻ hoạt ngôn thì cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo nữa. Chẳng phải nó kiêu ngạo, chẳng phải ít nói cũng chẳng dám nhận là một người có lối sống hướng nội. Chỉ là nó không tìm được lí do, lí do để nó phải trò chuyện với tất cả những người mà nó gặp gỡ trong cuộc sống này. "Con bé lầm lầm lì lì, nó chẳng thèm nói chuyện với ai." - những người xung quanh nó đều nói như thế cả, cho dù những lần chạm mặt nó đều gật đầu chào và cười với họ nhưng dần dần họ vẫn xem nó như một điều gì đó khá là đáng ghét. Gặp phải nó - họ quay mặt đi chỗ khác. Chẳng phải nó suy diễn vẩn vơ, đó là điều nó cảm nhận rõ được, rằng họ không thích nó. Nhưng biết sao được, chả có lẽ mà phải chạy đến cười cười nói nói, vui vui vẻ vẻ, rồi cứ phải vờ như thế mãi sao? Vốn dĩ họ không hiểu nó, chỉ là họ không hiểu nó thôi.
Nó thích yên tĩnh, thích một mình nhưng ở cạnh một vài người nó vẫn có thể líu lo, cười nói cả một ngày, những người có thể giúp nó bỏ đi cái vỏ bọc bên ngoài, những người có thể khiến nó vui vẻ chia sẻ những thứ nó vẫn giấu nhẹm trong lòng, những người giúp nó mang đi bớt những câu chuyện mà nó chẳng bao giờ kể với ai, là những người có thể hiểu được nó. Nhưng gặp được những người như thế đối với nó mà nói, thật sự không nhiều.
Đôi lúc nó thầm trách bản thân mình tại sao lại vô vị nhạt nhẽo đến vậy, đôi lúc nó nhìn mọi người vui cười cùng nhau lúc đó thật sự chỉ muốn mình cũng là một phần của câu chuyện, muốn ngồi cùng họ, muốn góp một chút ít niềm vui vào đấy nhưng cảm giác lạc lõng cứ bám lấy, lại lắc đầu mà cười thầm cùng họ thôi. Đôi lúc nó lại ganh tỵ với những cô gái có thể khóc oà lên bên cạnh cậu bạn trai, có thể trút bao nhiêu phiền muộn lên cậu ấy, còn nó sao cứ phải cố mà gồng lên, sao cứ phải thu mình giấu đi mọi thứ như thế? Nó ước gì có ai đó chỉ cần nhìn vào mắt nó, chỉ cần nhìn vào dáng dấp của nó, nhìn vào cuộc sống quẩn quanh của nó mà nói với nó rằng "Tớ muốn bảo vệ cậu. Tớ muốn chia sẻ với cậu. Tớ có thể giấu cả Thế giới này đi để cậu được khóc, sẽ không ai thấy đâu, cậu muốn khóc cứ khóc đi, có tớ ở đây rồi, cậu sẽ ổn, sẽ ổn thôi."
Nói như thế không phải nó là một kẻ đầy bất mãn, tiêu cực, lúc nào cũng ôm sầu ôm khổ. Nó vẫn thấy vui vẻ với bản thân, vẫn yêu thích sự yên tĩnh, riêng tư, vẫn thích loay hoay một mình mà làm mọi thứ. Chỉ là có đôi lúc, đôi lúc nó thấy mình lạc lõng, ở bất cứ đâu đều cảm thấy lạc lõng, nó cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, là lúc nó không thể chịu đựng hơn nữa, là lúc nó thật sự cần có một người bạn, một người có thể cho nó cảm giác tin tưởng để mà vỡ òa lên bao cảm xúc. Nhưng mà thôi, nó vẫn không thể nào vươn ra khỏi cái vỏ bọc ấy, dẫu ở đâu đó vẫn có người sẵn sàng lắng nghe nó nhưng nó chỉ cần được ở một nơi có đầy người lạ, và chỉ cần có một người lạ có thể ngồi bênh cạnh nó, chỉ ngồi bên cạnh nó thôi, như thế là đủ rồi.
--------------------
09:12 AM
30.03.2019
--Chòn--

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất