Vào một ngày đầu thu, cơn bão lớn đỗ về khu phố với những cơn gió mạnh đang quần quật vào những bảng hiệu hai bên đường, nó xô đẩy chơi đùa thô bạo với những cái cây cổ thụ ven đường khiến những chiếc lá xanh rơi rụng không thương tiếc. Sấm chớp đùng đoàng, mây đen che kín lối đi của mặt trời, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Chú ốc sên tò mò về mọi thứ xung quanh, chú có một ước mơ ấp ủ rằng muốn trèo lên cây tràm to nhất khu phố này, cái cây ấy đã đứng đó ở bên kia đường hàng chục năm rồi và nếu được đứng trên ngọn cao nhất nhìn xuống thì đó là cảm giác thật tuyệt biết bao. Nghĩ rồi ốc sên liền bò ra khỏi chỗ an toàn của mình trên chiếc ghế đá, chú bò xuống vỉa hè để xem cảm giác trời mưa nước mát là thế nào, có thật là thế giới ngoài kia đáng sợ như lời của mẹ dặn không?
Mưa ngày một trĩu hạt hơn, người người ai nấy nhanh nhanh chóng chóng chạy về cho khỏi bị ướt, nhà nhà đóng cửa để tránh nước tràn vào, chỉ có chú ốc sên nhỏ bé là bò càng ngày càng xa chỗ an toàn của mình, chú nghĩ rằng mình có cái cả cái nhà ở trên lưng nếu có nguy hiểm cũng không có gì phải lo sợ.
Thế nhưng, vừa mới vừa bò ra hết vỉa hè, chú suýt chút bị dòng nước cuốn trôi vào cống thoát nước, dòng nước xiết khiến chú cảm thấy sợ hãi tột cùng , chú rút cả người vào bên trong ngôi nhà của mình, định bụng rằng tự mình cứ thế lăn lốc và nước cứ cuốn tôi mình đến đâu thì hay đến đó, đời mình thế là tiêu rồi và có chút hối hận rằng sao từ đầu không nghe lời mẹ và nếu bây giờ quay đầu liệu có còn kịp không, nhưng rồi khi nhìn những chiếc lá đung đưa theo gió xanh rờn, những chiếc lá ánh lên những vệt sáng lấp lánh chú lại nghĩ rằng, sao mình phải yếu đuối và sợ sệt như vậy nhỉ? mình cứ tận hưởng hết mình thôi. Chú bắt đầu bò đến gần hơn dòng nước, nó đang cuốn đi vài cái bọc ni -lông, vài cái hộp nhựa mà con người đã vứt chúng ra, chú thế mà lại chọn bò lên một chiếc lá khá to, rồi cứ bồng bềnh, và lâu lâu lại tạo những cú xoay khiến chú chao đảo muốn rớt ra khỏi cái thuyền nhỏ của mình, ốc sên khóc và thét rất to nhưng dường như chẳng ai quan tâm hay nghe thấy giọng của chú. Thuyền lá cứ trôi, cứ trôi theo dòng mãi mà chẳng thấy dừng lại, ốc bé nhỏ nghĩ rằng mình cứ phải mãi trôi xuôi một dòng theo dòng nước này và không bao giờ đi sang bờ bên kia, leo lên được cái cây kia để nhìn ngắm thế giới ư? Cảm giác tuyệt vọng lại tràn về và vô số lần trách móc, vô số lần tự vấn bản thân mình, hàng vạn câu hỏi hiện lên một lúc rằng liệu có chú có nên dừng lại. Cuối cùng thì chiếc lá đã chịu dừng lại, nó cuốn trôi đến giữa dòng thì bị những cái thứ gọi là rác kia của con người làm kẹt lại, và điều đó ốc sên cảm thấy le lói một tia hy vọng chạm đến ước mơ của mình gần hơn một chút, chú bò lên bờ và hăm hở tiếp tục hành trình tiếp theo của mình .
Thế nhưng kiếp nạn thứ ba đã đến, không biết được rằng lần này đâu còn gì gọi là nỗ lực sẽ lấy được chiến thắng, vì chú phải bò ra giữa đường thì mới qua đến được bên kia đường nơi cái cây mơ ước đang chờ đợi. Biết bao nhiêu là xe hai chiều đi qua đi lại, những chiếc xe lăn bánh vun vút, tim chú như ngừng đập vì chỉ cần bất cẩn một chút thì xe cán chú sẽ không còn thấy ánh mặt trời, mà cũng làm gì có chiếc xe nào quan tâm chú đang trên đường, một chú ốc sên bé bỏng đáng thương đâu, thậm chí dù là có cán chú thành trăm mảnh họ cũng chẳng mẩy may biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ quan tâm rằng, nếu không chạy thật nhanh thì họ sẽ bị ướt, sẽ bị trễ hẹn, phải về nhanh với gia đình. Mà điều tuyệt vọng nhất là , vốn dĩ loài ốc sên như chú thì vốn là loài chậm chạp đã thế lại còn vác cả ngôi nhà trên lưng nặng nề, chậm lại thêm chậm, bị cán bẹp là chuyện thường tình.
Chú nghĩ được đến đó thì bản thân mình cũng chẳng còn gì để mất, thế nên lần này quyết tâm "máu liều nhiều hơn máu não", chú bò từng chút một, từng chút một cố gắng luồn lách bánh xe và sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt trong ngôi nhà nhỏ bé bằng bất cứ giá nào. Tranh thủ tăng tốc từng chút một những giây đồng hồ trên biển báo đèn xanh đèn đỏ để vượt qua, nhưng ốc nhỏ cũng không may mắn hoàn toàn, vì có một tên lưu manh đã chạy xe đánh võng , hắn đã cán nát một phần bên phải ngôi nhà, chú lại còn bị thương, máu chảy ra rất nhiều, nhưng không vì thế mà nản lòng, ốc sên nhỏ nhìn về phía trước nơi cái cây đang vẫy tay chào mà cố gắng, " một chút, một chút nữa thôi, chỉ là một chút nữa cố lên , mình trèo lên cái cây cao nhất đó và ngắm nhìn cả thành phố".
Cuối cùng thì mọi nỗ lực của chú cũng không phải là thứ vô dụng, hay là như mọi người nghĩ rằng ốc sên mà ra đường thì chỉ có chết mà thôi, chú đã vượt qua được và đã leo lên trên một nhành cây chắc chắn, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, đèn điện lấp lánh, thật tuyệt vời biết bao. Chú cảm thấy tự hào vô cùng , dù rất mệt, cũng rất đau, chịu nhiều tổn thương về tinh thần và thể xác, nhưng cảm giác mà được đứng trên ước mơ của mình thật tuyệt vời. Ốc nhỏ cũng thấy bản thân mình thật phi thường, và mơ màng nghĩ đến việc kể câu chuyện của mình khoe lấy làm oách với những chú ốc khác. Ốc sên nhìn xuống lòng đường thênh thang phía dưới xe cộ tấp nập, tranh đua nhau chạy từng chút một. Khi qua được lòng đường như lòng người xa thăm thẳm ấy, chú mới thấy được rằng, mình trách họ vô tâm không nhìn thấy mình thì điều đó cũng vô dụng mà thôi, vì họ vô tội. Và mình cũng vì bản thân mình mà sống thật tốt, cố gắng vì ước mơ, vì hoài bão của mình là hạnh phúc lắm rồi, ít nhất mình cũng đã được thêm một bài học một trãi nghiệm đáng nhớ .
img_0