Có lẽ thời gian cũng đã đủ lâu để làm mờ đi hình ảnh của một người từng rất yêu trở thành người lạ thoáng qua.
Những hình dung về thứ kỷ niệm cũ kỹ đã dần dần nhạt phai như một bức ảnh bạc màu thời gian. Nhưng phải chăng vào khi nào đó, bỗng chợt vào một vài khoảng khắc, vài nét hình dung ấy vẫn hiện về ở trong lòng anh như lúc ban đầu?
Lúc anh thấy vui nhất, có được thành quả từ sự cố gắng thì người đầu tiên anh nhớ tới em. Vì ngày trước, mỗi thành công dù nhỏ bé nhất thì em là người đầu tiên anh san sẻ, và kể về những câu chuyện tiền đề cho những hoài bão phía sau. Giờ em đã trưởng thành và có nhiều công việc phía trước, thành công ắt sẽ tới nhưng tiếc là anh chẳng thể có cơ hội để được ôm em, ăn mừng cùng em, vỗ tay, tặng em những bông hoa mà trước đó chưa từng. Đó là điều anh hối tiếc nhất, vì không thể nhìn ngắm những thành tựu sau này của em có được. Em mạnh mẽ và độc lập, chắc chắn em sẽ thành công sớm thôi.
Khi anh buồn nhất, người đầu tiên anh nghĩ đến cũng chính là em. Vì trong quá khứ, khi anh buồn nhất thì gặp em điều đầu tiên là ôm em thật chặt, thở một hơi thật dài trên bờ vai của em. Bấy lâu, anh chẳng thể tìm thấy ở nơi nào khác chỗ dựa ấy, vì em chẳng nói gì, cứ để mặc và cùng nhau xem những bộ phim mình yêu thích. Một thước phim ký ức về đôi mắt của "người mẹ" trong khoẳng khắc bảo vệ người mình yêu thương, cả hai đều đã rùng mình và có suy nghĩ giống nhau về một tư tưởng. Hay là những bộ phim lẻ, bộ tập trên Netflix như luật sư Woo Young Woo cả 2 cùng cày nghiền ngẫm cùng những món ăn cả 2 cùng làm, cùng ăn. Những ngày tháng thật yên bình và đầy kỷ niệm. Giờ thì chúng ta đã quá trưởng thành, nghĩ lại thời gian ấy, anh lại thấy lòng nhẹ như những đám mây bay lững lờ trên bầu trời ngoài kia. Cả 2 đều đã thấu hiểu nhau về cả tính cách lẫn suy nghĩ, đó là sự đồng điệu cảm xúc. Đã lâu rồi, anh chưa xem được bộ phim nào có người hiểu anh như em và em cũng thế phải không?
Anh cũng chẳng hiểu nổi anh bây giờ trong chuyện tình cảm. Sau những biến cố bên em, mọi thứ đều quá sức chịu đựng và câu chuyện xảy đến với cả anh và em, em thấy không! Anh có thể tìm mãi những cô gái nhiều sắc đẹp và hoài bão, nhưng tình yêu bây giờ không đơn thuần là tình yêu, nó đòi hỏi nhiều thứ hơn. Anh sẽ chọn khi thành công để tìm lại tình yêu chứ không để tình yêu tìm đến thành công, vì vốn dĩ nó đã mất khi anh mất em. Nó đều quá sức với chúng ta. Thật tồi tệ, với em và với anh.
Nghĩ về em nhưng không phải yêu em, mà là còn thương em. Trong anh vẫn có chút dư âm gì đó mà chính anh không thể hiểu nổi. Anh chưa tìm được cách giải quyết.
Khi anh vui và buồn thì anh thấy nhớ đến em, đó đều chung là cảm xúc gắn liền với em.
Anh cũng chỉ mong tâm trạng anh luôn bình bình. Nhưng quá trình trưởng thành trên con đường này, chẳng lúc nào mà bình thường cả, đan xen hết cả những nụ cười và giọt nước mắt để đi đến cuối con đường. Anh có thể tưởng tượng mình trong 5 năm, 10 năm nữa về công việc, nhưng còn chuyện tình cảm thì anh thấy nó là con số không.
Sau bao nhiêu chuyện như vậy, nó khiến chúng ta trưởng thành. Nhưng rồi, khi trưởng thành, chúng ta lại chẳng còn là mình khi xưa với những tấm lòng trìu mến khi gặp nhau với những nụ hôn ngọt ngào và cái ôm nhau thật nhẹ nhàng. Và hơn nữa, khi anh thêm tuổi mới, anh lại càng ân hận vì quá khứ đã bỏ đi một trong những tình yêu đẹp đẽ nhất trong cuộc đời với em./.
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024./.