Khi nhắc tới một tiền đạo người Anh theo kiểu cổ điển bạn sẽ nghĩ tới ai đầu tiên ?? Tôi sẽ ngay lập tức nghĩ đến những cầu thủ cao to thô kệch phục vụ cho lối đá chạy và tạt. Có thể kể đến Bobby Zamora, Darrent Bent, Peter Crouch... và Andy Carrol.
Đặc điểm chung của họ là đều cao, to, giỏi không chiến và có phần chậm chạm. Họ đa phần đều chỉ thi đấu cho một vài câu lạc bộ top dưới hoặc cùng lắm là tầm trung ở giải Ngoại Hạng. Thế rồi Andy nổi lên trong màu áo Newscastle như một làn gió mới cho giải Ngoại hạng.
Mùa 09-10 Anh ghi 17 bàn sau 39 trận tại championship và đưa chích chòe thăng hạng. Mùa tiếp theo anh ghi 11 bàn sau giai đoạn lượt đi tại EPL. Chính vì thế mà những kỳ vọng của người Anh dành cho anh càng lớn hơn bao giờ hết. Anh được kỳ vọng sẽ cặp với Rooney và tỏa sáng tại Euro 2012. Phong độ cao của Caroll đã được Liverpool chú ý. The Kop muốn đem anh về để thay thế cho Torres vừa chuyển sang Chelsea trong tháng 1 với giá 50 triệu bảng.
30 triệu bảng là số tiền "King Kenny" thuyết phục ban lãnh đạo Lữ đoàn đỏ bỏ ra để có được Carroll. Và vâng báo chí Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đè bẹp một tài năng mới nở. Andy lúc đó mới 23 tuổi và đáng ra anh phải có một tương lai đầy sáng lạng trước mắt. Nhưng rồi Andy không thể hòa nhập với lối chơi cổ hủ mà Kenny Dalglish xây dựng cho Liverpool. Có lẽ anh đã không có đủ thời gian để hòa nhập với lối chơ ấy. Vì mãi tới tháng 3 anh mới có trận đấu ra mắt The Kop.Đó chính là hậu quả của những tháng ngày gồng gánh Chích chòe trên lưng. Cuối màu đó anh ghi được 2 bàn trên mọi đấu trường giành cho Lữ đoàn đỏ trong khi Suarez-người được đua về Anfield cùng lúc với Carroll thì ghi bàn đều đặn mỗi tuần.
Chính vì thế Andy được người ta coi là bom xịt và ngay lập tức bị đẩy sang Westham ở mùa hè năm 2012. Có lẽ ở đây điều mà người ta nhớ về anh nhất là việc từng trải qua hơn 15 chấn thương suốt từ giai đoạn 2012 đến 2017. Tình huống bật nhảy quen thuộc của Carroll
Andy vẫn là một nhân vật quan trọng trong cách vận hành lối chơi Westham suốt từ thời Bilic hay thậm là David Moys hiện tại. Anh vẫn thường vào sân từ ghế dự bị bật nhảy cao nhất sau một pha chuyền bổng và đánh đầu thành bàn. Song thật lãng phí khi phải chứng kiến một tài năng tỏa sáng như vậy ở một westham tầm trung thường chạy đua cho cuộc chiến trụ hạng.
Trong sâu thẳm tôi, tôi vẫn nhớ nửa mùa giải 10/11 tuyệt đẹp khi anh là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự tại EPL. Chính vì thế mà tôi lại càng tiếc nuối cho anh nhiều biết bao nhiêu-Giroud của nước Anh.