Trong thế giới huyền bí phương Tây, có bao nhiêu loài vật kỳ cục, thiệt lạ đời, hình thù ngộ nghĩnh mà cũng... ớn ớn, vậy mà tụi nó lại đi vô văn hóa, nghệ thuật phương Tây từ đời nào. Ai mê thần thoại, mê chuyện ma bên đó chắc cũng biết sơ, hoặc chí ít cũng quen mặt, nhớ tên vài con trong đám đó!
Chớ trong mắt con, mấy con yêu quái đó không chỉ là mấy thứ hù con nít, hay mấy trò mê tín dị đoan. Con không có coi tụi nó là ma quỷ gì đâu, mà con thấy tụi nó giống như mấy cái bóng của văn hóa, niềm tin, nỗi sợ trong lòng người. Tụi nó là hình bóng của những ước mơ không dám nói, những dục vọng cấm kị, những điều thầm kín mà người đời luôn có.
Nên với con, chúng không phải là cái chỉ sống trong truyện cổ hay phim ảnh, mà là đại diện cho một thế giới kỳ lạ, thiệt ra rất giống mình, chỉ khác là chúng dám sống thiệt lòng, dù đáng sợ hay tanh tưởi.
Có một con trong đám đó, con thương lắm. Không phải chỉ do ngoại hình oai vệ, mà do nó quan hệ mấy cái huy hiệu của Tây. Hồi hơn chục năm trước, Nga có đem quân chiếm đảo Crimea. Vụ đó làm cả thế giới rùng ben, mà tới giờ cũng chưa yên. Ở ngay trên huy hiệu Crimea, có vẽ một thú lạ: đầu như đại bàng, thân thì y sư tử. Hai cánh xoè ra, oai phong thấy rõ. Mà người ta đi qua, mấy ai dừng lại ngó? Mấy ai hiểu có thú đó mang nghĩa gì?
Con nhìn nó, một tiếng nói không lời, một niềm tự hào lặng lẽ. Như thể con thú kỳ cục đó không là chuyện cổ tích, mà là hồn đất, hồn người, là cái khí phách nằm sâu trong lịch sử, vẫn thở đều, vẫn còn đó, mặc kệ thời gian.
<i>Huy hiệu Crimea thuộc</i> <i>Nga.</i>
Huy hiệu Crimea thuộc Nga.
Cái chuyện kêu nó “kỳ dị”, thiệt ra chỉ là nhìn từ phía mình, hoặc chí ít là của mấy bạn mê hình ảnh bùa chú, cổ độc, hay cương thi rùng rợn bên Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc… Chớ với người Tây, mấy thứ đó là một phần máu thịt của họ, quen thân như ông bụt ở mình vậy.
Con thú mà con nói bữa giờ, tên là Griffin, mình dịch nôm ra Điểu sư. Hình thù nó thì thôi rồi: thân sư tử, đầu là đại bàng – vua bầu trời, hi hữu thì có cánh, nhưng nhìn vô biết ngay đây không là giống thường. Có người nói, đấy là vua của cả đất lẫn trời, như ông thần lai rừng và mây.
Mà con để ý, cái dáng nó tựa mấy con Nhân sư ở Ai Cập. Mà lạ là hai cõi xa, chẳng chung văn hóa, mà lại cùng tạo ra mấy loài giống nhau: đứng canh, giữ cửa, bảo vệ đền đài, trấn giữ kho bạc,... Giống như mấy ông nghê, sư tử đá linh thiêng. Tới đây con thấy lạ lắm! Vì cái nghĩa vụ đó, đâu khác Ma xó hay Thần giữ của bên mình.
Con Griffin vốn không là thú trong cổ tích, mà giống một sợi dây nối liền Đông Tây, nối truyện với những lo toan ở đời thường. Họa chăng đâu đó trong ký ức tổ tiên loài người, từng có một vị thần chung, rồi mỗi nền văn hóa kể lại theo cách riêng của mình...
Tôi nghe nói rằng, loài Grupa (Gryphon, Griffin) Ấn Độ dáng dấp như sư tử; nó có móng vuốt khủng khiếp và có dáng dấp sư tử. Người đời thường thường đồn đoán nó bay được và lông dọc sống lưng nó đen như mực, và ngay ngực nó màu đỏ, riêng đôi cánh thì trắng muốt. Và Ktesias (Ctesias) ghi rằng cổ nó có nhiều lông xanh sẫm; ấy nó có mỏ giống đại bàng, và đầu cũng vậy, giống như những nghệ sĩ mô tả nó trong tranh ảnh và tượng khắc. Đôi mắt nó, ông nói, thì như lửa. Nó xây tổ nó giữa những ngọn núi, và dù họ thì bất khả để bắt con lớn, họ làm được với lũ con con.
Greek natural history C2nd A.D.
Chuyện miêu tả nó không giống nhau. Mỗi nền văn hóa bày nó ra khác kiểu. Nói cho ngay, theo như mình biết, thì nó chắc có gốc đâu đó bên Trung Đông hay vùng Địa Trung Hải hồi xưa, cụ thể chắc bên Ba Tư cổ hoặc là Tây Á hồi thiên niên kỷ 2 TCN. Nên nếu ai nói đây là một loài quái thú cổ nhất quả đất, thì... nghe cũng có lý!
Bên Tây, cái con này được xem tựa Thần giữ của. Ai ai cũng nhận chuyện đó làm một lẽ tự nhiên, như bên mình có ông Địa canh đất, thần Tài giữ tiền vậy. Cái tín ngưỡng đó, đâu phải từ trời rơi xuống, hay đất chui lên.
Xưa dân Mông Cổ du mục, hay mấy ông thợ săn vàng, đi ngang, bất ngờ thấy trồi lên một bộ xương khủng long Protoceratops từ đất, lại vô tình nằm gần mỏ vàng. Bộ xương đó nom như một thú lưng gù, như gìn giữ gì quí lắm. Nên người ta cho rằng: chắc nó giữ vàng, giữ của, chứ không thì sao nằm đó?
Nói vậy thôi, chứ cũng có nhiều nhà nghiên cứu bảo: không chắc! Bởi chưa thấy người xưa ghi chép chuyện thờ mấy hài cốt khủng long như vậy, ít ra là chưa tìm được văn bản nào. Mà mấy bộ hóa thạch vốn không dễ thấy, bởi mưa nắng, gió bụi ăn mòn, khiến hình thù méo mó, nếu không phải dân chuyên thời khó nhận ra. Và cũng có vài bức tranh cổ vẽ nó đâu oai đâu? – thân thể nhỏ như mèo, đầu thì giống chim thường chớ không phải đại bàng!

<i>So sánh bộ xương loài Protoceratops với Điểu sư trong nghệ thuật cổ,</i>
So sánh bộ xương loài Protoceratops với Điểu sư trong nghệ thuật cổ,
Còn chuyện nữa, thiệt ra mình không dám khẳng định, nhưng... trong lúc trà dư tửu hậu, cũng đáng để đem ra đoán chơi. Ấy là – trong Kinh thánh, có vài đoạn nghe như gợi mở hình bóng của loài đặc biệt này. Mấy chi tiết đó, lẽ nào đã gieo mầm vào trí tưởng tượng của người xưa, để rồi mọc lên hình thù giống Điểu sư – cái giống nửa chim nửa thú, đầu đại bàng mà thân sư tử.
Con thứ nhứt giống như sư tử, và có cánh chim ưng. Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhổ, nó bị cất lên khỏi mặt đất, đứng hai chơn như người ta, và nó được ban cho lòng loài người,
Đa-ni-ên 7:4
Mỗi chê-ru-bim có bốn mặt: thứ nhứt là mặt chê-ru-bim; thứ nhì, mặt người; thứ ba, mặt sư-tử; thứ năm, mặt chim ưng.
Ê-xê-chi-ên 10:14
Nghe tới đây, mình tưởng tượng ra một thứ hình hài linh thiêng, song hoang dã, vừa khiến người kính sợ, lại khiến lòng dậy sóng tò mò.
Mình thì chỉ dám kể lại cho các bạn nghe chút ít về quái thú kỳ dị này hà, do thiệt giả khó phân, biết sao mà lần. Những gì có ở trên, thú thiệt mình chỉ góp nhặt từ chỗ này, chỗ kia một chút, góp lại như vá áo sờn vai, mà thành ra cái hình dung mơ hồ như sương mai trên đầu cỏ.
Thành ra, mình không dám chuyện thiệt được mấy phần, chừng nào chưa thấy tận mắt, chạm tận tay, thì thôi… mình xin các bạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa, hay có phần nào lỡ lời, thì bỏ qua cho mình nghen. Gọi là kể chuyện cho vui, cho đỡ sợ giống loài yêu ma, cho lòng ta mở rộng, nhìn thứ lạ đời bằng đôi mắt tò mò hơn là phá hoại, bằng tâm hòn nghệ sĩ hơn là con tim thầy trừ quỉ.
Thiệt ra, biết đâu, trong thời buổi mà con người chưa phân rạch ròi thật huyễn – thì một câu chữ, một hình ảnh lướt qua lúc chiêm bao cũng đủ để dệt thành dị thú, gửi gắm vào đó bao nhiêu sợ hãi, hy vọng, ước mong và cả khát vọng thoát khỏi vòng xích Nhân luân.