Con Nhân Mã ở trong vườn: Vẻ đẹp của khát vọng đổi thay hay ảo vọng về một đích đến hạnh phúc ?
Đây không hẳn là một review sách truyền thống như các bạn vẫn thường đọc,có thể xem đây là một bài luận bàn hoặc cảm thụ văn học qua...
Đây không hẳn là một review sách truyền thống như các bạn vẫn thường đọc, có thể xem đây là một bài luận bàn hoặc cảm thụ văn học qua lăng kính triết học ,đời sống thực tiễn của chính tôi.Tôi sẽ không đi lại về tình tiết diễn biến câu chuyện mà sẽ đi vào luận bàn trực tiếp những thông điệp ẩn đằng sau câu chuyện thú vị mà tác giả đã gửi đến chúng ta.
Phải thú thật rằng tôi đã tiếp cận tác phẩm này đến ba lần,lần thứ nhất là vào những năm học cấp 2,khi tôi tình cờ nghe tác phẩm trên chương trình "đọc truyện đêm khuya" trên radio qua giọng đọc Việt Hùng (tôi vẫn còn nhớ như vậy ),lúc đó trong suy nghĩ của một đứa trẻ tôi chỉ xem tác phẩm như một câu chuyện cổ tích kì bí mang tính giáo dục.Tôi không suy nghĩ gì nhiều hơn về cuộc đời bi hài của nhân vật chính Guedali-một người ngay từ khi sinh ra đã mang hình hài của một con nhân mã ,nhân vật có lẽ chỉ tồn tại trong những câu chuyện thần thoại Hy Lạp.Một nhân vật thú vị trong một câu chuyện nhuốm màu huyền bí khiến có lẽ không chỉ tôi mà nhiều người say mê ,nó đặc biệt đến ám ảnh !.Đến sau này khi chân ướt chân ráo bước chân vào "con đường văn chương " (dùng từ con đường cho đao to búa lớn chứ thực ra là theo học đội tuyển văn ở trường cấp 3 thôi) tôi tìm đọc lại tác phẩm và viết một bài cảm thụ về nó trong một chuyên đề thi văn mà lớp tôi tổ chức .Lúc này dưới những cảm nhận và trải nghiệm thực tế còn khá nông của một cô bé học sinh cấp 3,tôi cũng chỉ cảm nhận tác phẩm ở một vài khía cạnh nào đó,và rằng điều tôi thấy được chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm.Tôi chỉ cảm rằng đây là câu chuyện truyền động lực về khát vọng thay đổi sục sôi,để trở thành phiên bản tốt hơn ,hoàn hảo hơn, ẩn đằng sau đó là sự day dứt ,mâu thuẫn về một lý tưởng sống "liệu ta sẽ hạnh phúc khi sống dưới lớp vỏ phiên bản hoàn hảo nhất của chính ta hay khi ta chấp nhận cả những khuyết điểm, phần tối của bản thân ?"(cái phần được gọi là Shadow trong thuyết tâm lý học của Carl Jung) .Vâng! dưới góc nhìn còn hạn hẹp của một học sinh cấp 3, tôi chỉ cảm nhận tác phẩm tuyệt vời này đến thế mà thôi,và lúc đó tôi cũng có cảm giác ngờ ngợ rằng ẩn đằng sau câu chuyện của Guedali vẫn còn một hoặc nhiều thông điệp nào đó mà tôi chưa khám phá ra.Mãi cho đến sau này và bây giờ ngẫm lại ,tôi mới ngộ ra để hiểu được tường tận tác phẩm ,đến từng "chân tơ kẽ tóc " tâm can của nhân vật,của chính tác giả có lẽ ta phải trang bị cho mình một vốn trải nghiệm và bề dày nội tâm khá phong phú.
Oscar Wilde từng nói: “Có hai loại bi kịch trên đời: Loại thứ nhất là không đạt được điều mình muốn, loại thứ hai là đạt được điều mình muốn".
Lần đầu nghe câu nói nổi tiếng này tôi đã chậm lại vài giây,tôi không biết liệu mình có nghe nhầm không? nhưng ngẫm kỹ lại thì hoàn toàn không,và soi chiếu vào chính tác phẩm thì lại càng hiểu rõ bản chất của nó,đây cũng chính là thông điệp mà tác giả đã ngầm gửi đến chúng ta.Vốn sinh ra đã là một " thứ khuyết tật" ," dị dạng" không giống ai,dù Guedali có mang trong mình dòng máu Do Thái với một trí óc uyên thâm ,học một hiểu mười ,những tài năng thiên bẩm mà ít người bình thường nào có được thì tất cả cũng bị chặn lại bởi hai từ " nhân mã" .Cuộc sống của hắn cũng chỉ gói gọn trong căn nhà,bốn bức tường, xa lánh loài người. Phần " nhân mã" từ khi hắn ý thức được là một cản trở lớn trong cuộc sống ,thì hắn đã luôn xem là một u nhọt ,mà sâu trong thâm tâm luôn đau đáu muốn cắt bỏ đi. Không có phần "nhân mã " đó hắn sẽ được thoả nguyện làm người theo đúng nghĩa, dù chỉ được "nằm ngửa như con người " cũng là một sự sung sướng không thể diễn tả được, được tham gia vào những trận bóng cuối tuần,được đi học đại học,và có một người bạn tri kỷ,những điều có vẻ thật bình thường nhưng đối với" nhân mã" thì quá xa xỉ.Và thế là,hắn đành gói lại tất cả và giấu vào trong ngăn kéo "ước muốn trở thành người bình thường" của chính mình. Đáng thương thay!. Nhưng rồi cuộc đời lại mang đến cho Guedali hai món quà ,đó là một người phụ nữ " nhân mã" - một mảnh ghép hoàn hảo và món quà thứ hai là cơ hội được phẫu thuật thành người . Những tưởng cuộc đời Guedali đến đây là đã trọn vẹn nhưng không, ông trời nhiều khi chơi ác ,thích tô vẽ vào bức tranh cuộc đời con người những màu sắc lạ ,biến chuyển không ngừng khiến chính bản thân họ cũng chẳng thể nào kịp thích nghi . Guedali bây giờ đã thành "con người " ,loại trừ phần "nhân mã" có lẽ hắn sẽ hạnh phúc? .Chúng ta đều nghĩ khi đã đạt được lý tưởng lớn nhất của đời mình hắn sẽ chẳng còn điều gì mà trăn trở nữa.Nhưng cuộc sống dưới lốt một con người lại khiến hắn dần trở nên ngột ngạt,hắn bắt đầu thèm khát nhớ nhung hình hài "nhân mã" của chính mình lúc trước.Hắn mơ tưởng đến những cánh đồng lộng gió nơi thoã chí phi nước đại,đến mức trong giấc ngủ hắn cũng mơ thấy mình chạy băng qua những đồng cỏ,cảm nhận cái ướt át của cỏ bằng bốn chân , thật hay đùa? .Đó phải chăng là màn khởi đầu của " bi kịch thứ hai " trong cuộc đời Guedali.Cảm giác có được thứ mình muốn cũng chỉ đến thế thôi sao?.Sự trống rỗng vô vị dần xâm chiếm cuộc sống đến cùng cực ; cảm giác "được làm người bình thường " hoá ra lại chẳng hạnh phúc như khao khát là bao đang nhen nhóm từng ngày .Đỉnh điểm bi kịch bắt đầu khi hắn phát hiện vợ mình ngoại tình ,nhưng không phải là với người bình thường mà là " một nhân mã",phải chúng ta không đọc nhầm đâu.Tận sâu trong lớp vỏ con người ấy ,vợ hắn và kể cả hắn vẫn là một nhân mã ,vẫn nhớ nhung cuộc sống của một nhân mã nên chính bản năng đó đã thúc đẩy vợ hắn có quan hệ dục tính với một nhân mã khác . Dù đau khổ nhưng hắn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật,vì tận sâu trong thâm tâm hắn hiểu cảm giác và nỗi lòng của vợ ; sự đồng cảm trái khoáy đáng ra không nên tồn tại . Đích đến hạnh phúc mà Guedali vượt bao gian khổ để có được phải chăng chỉ là một " ảo vọng" không có thật mà chính hắn đang từng ngày xây đắp tô vẽ nên? .Câu hỏi đó ngay cả đến chúng ta có lẽ cũng đã từng tự hỏi chính mình.Tác phẩm này như một tấm gương trần trụi, huyền ảo mà khi soi vào ta thấy được bản thân mình trong đó. Phải chăng trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại một " nhân mã Guedali "?.Chúng ta đang ngụp lặn trong đầm lầy cuộc sống ,cố gắng vẫy vùng tìm đủ mọi cách để đạt được điều mà mình mong muốn, không ngừng tạo động lực cho bản thân mỗi ngày , tự huyễn hoặc chính mình rằng khi có được "điều đó" ta sẽ có được hạnh phúc.Và rồi khi đạt được ,đứng trên đỉnh "vinh quang" mà ta cho rằng đó là đích đến chân ái của cuộc đời ta lại thấy niềm hân hoan đó tan biến rất nhanh, trơ trọi lại sự trống rỗng vô định khó giải thích.Sự "trống rỗng " đó luôn chực chờ và chắc chắn là nó sẽ xuất hiện vào cái ngày mà bạn và tôi đứng trên đỉnh cao của vinh quang (Bạn cứ chờ và cảm nhận xem tôi nói có đúng hay không ?!). Có thể lý giải sự trống rỗng khó hiểu đó bằng một học thuyết tâm lý học "sự thích nghi với khoái lạc" (hedonic adaptation),hiểu đơn giản đó là não bộ chúng ta luôn có cơ chế tạo nên sự thích nghi với những cảm xúc ,dù là cảm xúc thăng hoa hay tiêu cực; điều đó cũng lý giải nguyên do vì sao có những người cho dù đã sở hữu rất nhiều tiền họ vẫn cảm thấy không bao giờ đủ,và bằng một động lực vô hình nào đó họ vẫn miệt mài lao vào kiếm tiền để tìm lại cảm giác "khoái lạc" ban đầu.Chúng ta và cả Guedali cũng không ngoại lệ, cũng đang bị cơ chế đó thao túng ít nhiều, khiến chúng ta cứ mãi loay hoay không biết là mình đang tìm kiếm điều gì ?.Hãy để cơ chế "thích nghi khoác lạc" đó diễn ra theo chiều hướng tích cực ,làm động lực vươn lên ,khiến chúng ta cầu toàn hơn mỗi ngày , đừng để nó biến tướng thành một chiếc bẫy đưa chính mình vào tham muốn vô độ , đến mức không còn nhận ra bản thân là ai nữa. Để rồi cuối cùng trở thành một kẻ mù trên con đường đời của chính mình ,mơ hồ không biết đích đến cuối cùng cần phải hướng đến là đâu?,đáng thương như nhân mã Guedali cứ mãi trăn trở ,dằn xé với tấn bi kịch cuộc đời : "trở thành con người hay làm một con nhân mã sẽ hạnh phúc hơn?".


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này