
Mãi Mãi Là Bao Xa...
Hôm nọ tình cờ xem được đoạn phỏng vấn của chương trình Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam, tôi đã rất ấn tượng với câu hỏi của hoa hậu Đoàn Thiên Ân:" Hạnh phúc như bầu trời này vậy, Không chỉ dành cho một riêng ai." Đột nhiên ký ức trong tôi đột ngột ùa về, tôi nhớ đến em. Lại nhớ rồi!
Chương 1- Hồi 1:
Nói về mối quan hệ của tôi và em thành thật thì tôi không biết dùng từ gì để miêu tả đủ nhưng tôi biết hôm nay tôi sẽ kể về em. Em của tôi xinh lắm-xinh một cách đằm thắm- từ lần đầu gặp tôi đã muốn bảo vệ cô gái nhỏ bé này rồi! Em tôi lớn lên trong một gia đình với ba thế hệ dưới một mái nhà, từ những mẫu chuyện vụn vặt em kể, từ cách em tự giải quyết các vấn đề của mình mà không cần đá động đến bất cứ ai kể cả khi họ khẩn thiết cầu xin em hãy đoái hoài đến họ đi. Tôi không xen vào chuyện của em quá nhiều nhưng có lẽ do tôi lơ em gần như triệt để nên em kể cho tôi nghe nhiều hơn. Em nói:" bề ngoài của thứ gì chả trông đẹp đẽ", " giá trị duy mỹ của vạn vật đều nằm trong đáy mắt của nhau", em nói và nói rất nhiều. Những cuộc nói chuyện sâu sắc như vậy càng dày đặt đồng nghĩa với việc tôi thấy em khóc nhiều và nhiều hơn nữa. Hồi bé, lúc mới sinh em ra bố mẹ em còn khó khăn nên cả hai đành phải lao vào cuộc sống mưu sinh vất vả ngoài kia để em lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Em lớn lên có một tuổi thơ yên bình và trong mảnh trời đó em lặng lẽ trưởng thành.
Chương 1- Hồi 2:
Trong vô số lần tìm đến tôi với bộ dạng tàn tạ đến phát hoảng thì cuối cùng câu chuyện về những ngày xưa đó của em cũng đã được kể một cách trọn vẹn. Thì ra cô bé ngày nào cũng cười nói với tôi từng trải qua những lần cãi vã của bố mẹ mà chính em bị đem vào làm con chốt trên bàn cờ của họ. Em kể, không ít lần em phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của em lúc đó- bố- vì ông và mẹ em cãi nhau với nhau. Ông lại trăng hoa, lại đi sớm về muộn, lại quát nạt bà. Trong góc nhìn non nớt ấy, em thầm trách bố rất nhiều và luôn khóc mỗi lần phải truyện trò cùng ông ấy. Mẹ em- một người phụ nữ tội nghiệp! Bà sinh ra là con đầu trong một gia đình khá giả lại may mắn sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn. Không ít lần em hỏi tôi sao bà giữa những chàng trai ngoài kia lại chọn một gã bặm trợn, từng có một đời vợ và hai người con riêng như ông. Có lẽ tôi biết, vì hai người đều là nạn nhân! Ông bà nội em mất từ sớm, bố em phải đối mặt với hiện thực cuộc sống từ những năm cấp ba. Ông ngoại em là một người gia trưởng ngầm khoác lên mình vẻ lãng tử, ông ấy cũng rất trăng hoa, ông cũng làm bà ngoại và mẹ đau rất nhiều. Dường như em vỡ lẽ khi đang nghe tôi luyên thuyên về chuyện không phải của mình, em thảng thốt phát hiện rằng hóa ra hình mẫu bố của em và ông em gần như tương đồng. Rồi em lại quay sang chất vấn bản thân mình liệu có phải do sự xuất hiện của em mà gia đình cũ của bố tan vỡ, mẹ em rơi vào ông và mọi chuyện trở nên tệ đến thế này? Tôi lặng đi khi nghe câu hỏi trên, vì thú thật tôi không tiện khẳng định và không thể phủ định nó. Thành thật tôi nghĩ bố và mẹ em đều sai, họ sai trong chính việc cố phớt lờ những vấn đề cố hữu trong tư duy của họ.

Khi em mỉm cười, trông thật đẹp...
Trở lại với em- cô gái nhỏ của tôi. Như tôi đã nói, phần đa là em cười nhưng những khi em khóc, cái dáng hình ấy lại thêm nhỏ bé đi bội phần, người em rung rung tưởng chừng như sẽ nứt ra và bể nát thành từng mảnh. Em nhiều bệnh lắm, chứng rối loạn lo âu bám riết lấy em mỗi tối, những cơn run vật lý, những đợt "mental breakdown" dồn dập vây lấy em tôi. em đương bất lực nhưng người bất lực thật sự tôi nghĩ là tôi. Thú thật tôi muốn can thiệp vào lắm nhưng sự nhơ nhuốc của tôi còn chưa rửa sạch, sao tôi nở vấy thêm một vết bẩn vào em đây.
Chương 1- Hồi 3:

Con người ai cũng cần nhau
Gần đây em nói với tôi về mẹ em, em nói...bà có lẽ đã tìm được tình yêu rồi. Tôi thoáng ngạc nhiên trước cái vẻ bất cần của em khi nói ra điều đó. " Liệu em có đùa tôi chăng?" là câu hỏi mà tôi đương hỏi thầm. Như đọc được câu hỏi của tôi, em nói tiếp, "họ vẫn chưa ly hôn hay có bất kỳ dấu hiệu nào rạn nứt cả." Tôi thất thần. Tôi sốc hơn cả em. Vì những bất ổn của gia đình em có chăng là bùng nổ từ trong quá khứ, còn bây giờ mặt hồ đã bình yên sao cơn giông lại kéo tới! Chầm chậm từ chiếc loa cũ rích của tôi vang lên ca từ nhẹ nhàng nhưng đầy bất lực: " Yên bình có quá đắt không..." Em ngồi đó cùng tôi và lặng yên. Nếu như thường nhật có lẽ chúng tồi đều thong thả- thong dong và thả lỏng- nhưng giờ đây chúng tôi đều ngầm mang cho mình suy tư.
Em kể tôi nghe thêm về câu chuyện trong một chiều hoàng hôn vài tuần sau đó. Tôi gần như quên bén mất cho đến khi em nhắc đến vì cái vẻ bình thản và nụ cười luôn gắn lên môi của em. Em nói mẹ em chủ động kể về người đàn ông đó cho hai chị em của em, mẹ em nói chú đó nhỏ hơn mẹ một tuổi nhưng lại học cùng lớp cấp ba, chú bây giờ vẫn độc thân và rất cường tráng. Hít thêm một hơi dài em lại nói, em trộm đọc tin nhắn của họ thường xuyên từ một lần vô tình bắt gặp đến lần hai lần ba, trong tin nhắn mẹ em vui lắm, bà như trở lại cái thời mười tám, đôi mươi chỉ muốn được nhõng nhẽo, mè nheo chứ không phải là người phụ nữ U50 với những lo toang cuộc sống. Em hít thêm một hơi, lại hít thêm một hơi và rất nhiều hơi nữa rồi em im bặt sau khi nói rằng người đàn ông ấy bảo với mẹ em rằng về bên hắn ta bà sẽ được nuông chiều, bảo vệ hay nhõng nhẽo. Trời tối hẳn nương theo cảm xúc của em, những cơn gió nhẹ của buổi đêm dường như hôm nay mang theo cả chút nát tan. Hay là gió không níu giữ được ánh hoàng hôn nên mới mất mát đến thế? Chầm chậm, những giọt nước long lanh rơi từ khóe mắt của thượng đế rớt rơi và thấm đẫm tôi và em. Khung cảnh trong mưa mờ ảo thêm thập phần, em trước mắt tôi lại càng mờ dần. Tôi thấy đâu đó trong cơn mưa đầu hạ người cười nói người vội vã còn người thì đã sớm bị cơn mưa cuốn trôi theo. Tới khi tiếng chớp tựa lời cảnh báo của mẹ thiên nhiên vang rền xé trời tôi mới như bừng tỉnh từ cơn mưa mà kéo em đi tìm chỗ trú. Bàn tay bé nhỏ ấy lạnh cóng và mềm rũ...
Sau đó vài hôm trời vẫn mưa gió não nề, tôi không thấy em đâu và tôi cũng chả liên lạc gì cả vì chúng tôi sớm đã có lời hứa không bao giờ xen vào thế giới của nhau. Lặng lẽ nấu một bữa ăn cho bữa trưa tẻ nhạt thì bỗng thanh âm quen thuộc đơm màu cho gian bếp nhỏ. Em, chẳng lẽ tôi nhớ đến phát rồ chăng? Nhưng không, cô bé của tôi hôm nay trốn học thật rồi, em lớn rồi... Không đợi tôi nghỉ ngợi thêm lâu, em thản nhiên nói, hôm nay em không có tiết, em đến để báo với tôi... thật ra em cảm thấy em ổn với mối quan hệ dây dưa của mẹ. "Thà để mẹ em hạnh phúc, bớt đi một kẻ đáng thương trong câu chuyện này...Nhưng em thật sự hy vọng dù là hão huyền rằng, em sẽ là người viết tờ đơn ly dị để chấm dứt đi sự đau khổ ấy vì dù gì cũng chẳng phải lần đầu em làm điều đó." Dòng ký ức của tôi quay trở về với lúc em học trung học, tôi như một kẻ ngoài cuộc trong dòng tưởng tượng của mình, tôi góp nhặt từ những gì tôi biết và hình dung ra khung cảnh em nước mắt đầm đìa. Từng dõng chữ kiên định được em viết ra
- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/ ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC/ ĐƠN XIN LY HÔN...

nhưng con người vẫn cần người hơn con...
- Chương 2- Hồi 1:
Coming soon...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất