Khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc
Khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc
Rút ra từ chính những vấn đề mà tôi gặp phải trong việc chia sẻ những cảm xúc với một ai đó. Ta có thể thấy sự khó khăn trong việc bày tỏ những cảm xúc cá nhân đang hiện hữu ở khắp mọi nơi, từ các thế hệ đi trước cho đến thế hệ gen z. Sự khó khăn đó cũng được khắc họa rõ rệt trên phim ảnh, sách truyện, âm nhạc và truyền thông, tôi cũng đã từng đọc một bài viết trải lòng về trở ngại này trên Spiderum. Dẫu xuất hiện nhiều, nhưng những vấn đề về việc bày tỏ cảm xúc chưa được quá nhiều người quan tâm để ý đến, điều này có thể dẫn tới những hậu quả lâu dài cho chính tâm hồn chúng ta và những người xung quanh.
Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những cảm xúc khác nhau, những cảm xúc ấy đa dạng trừu tượng, đan xen lẫn nhau. Có những loại cảm xúc ta không thể gọi tên hay nhận dạng, ta chỉ có thể cảm nhận và xác định nó trong môi trường, tình huống nhất định. Về cơ bản, ta có thể phân ra làm 6 cảm xúc bao gồm vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, ghê tởm và sợ hãi. Đó là những cảm xúc mà con người thường bộc lộ trong giao tiếp một cách vô ý hoặc có ý thức. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều người đang dần mất đi khả năng bộc lộ những cảm xúc ấy.

Nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc của một người có thể bắt nguồn từ chính bản thân họ hoặc môi trường:

- Người hướng nội thường biết cách thể hiện cảm xúc của bản thân một mức vừa đủ và cần thiết đối với họ. Họ có thể bỏ qua việc bày tỏ cảm xúc trong một vài tình huống mà họ cảm thấy không quan trọng và cảm thấy thoải mái hơn khi phải tương tác với người khác.
- Luôn đề cao tính logic và lập luận trong giao tiếp hơn là tình cảm cũng khiến chúng ta gặp những trở ngại trong việc thể hiện cảm xúc. Là khi ta quan sát, suy nghĩ thay vì đưa ra những phán đoán chủ quan, nói ra những gì mà ta thấy trực quan. Đây cũng gần như là những hình mẫu, những dạng nhân vật quen thuộc mà tác giả thường đưa lên phim ảnh, các tác phẩm văn học. Ngoài đời, nếu để ý ta cũng có thể bắt gặp họ, có thể là một đứa “ mọt sách” trong lớp học hay nặng hơn là những nhà bác học có vấn đề về tâm lý như Albert Einstein, James Joyce, ... Những nhà bác học ấy thường mắc hội chứng Asperger, họ mất đi khả năng giao tiếp, mất kiểm soát lời nói và điều khiển cảm xúc.
- Xuất phát từ bộ gen của chúng ta, rối loạn cảm xúc có thể di truyền qua 2 gen là gen vận chuyển serotonin (5HTT) và gen MAOA (chịu trách nhiệm về mức năng của MAO – monoamine oxidase). Sự rối loạn nội tiết tố, rối loạn dẫn truyền thần kinh, anh hưởng của một số bệnh lý (ung thư, nhồi máu cơ tim, u não, bệnh truyền nhiễm,…), bệnh trầm cảm,... Những nguyên nhân trên cũng khiến chúng ta gặp những rắc rối trong việc thể hiện cảm xúc của chính mình.
- Sự nuôi dạy thiếu khoa học, ,và những định kiến mà chúng ta phải trải qua trong tuổi thơ cũng là nguyên nhân khiến ta mất khả năng thể hiện cảm xúc. Chúng ta đã sớm được dạy bảo để trở nên dũng cảm, không thể hiện sự yếu đuối và được định nghĩa rằng “bộc lộ cảm xúc” và sự yếu đuối là giống nhau. Trong các gia đình Việt Nam, khi một đứa trẻ khóc vì một điều gì đó. Việc mà người lớn làm đó là dỗ dành kèm theo những câu nói “ Nín đi, đừng khóc nữa! Nín khóc con sẽ được kẹo...” Chúng ta được dạy để tin rằng trở thành "người lớn" nghĩa là không bao giờ được thể hiện sự yếu đuối, buồn bã, khóc lóc hoặc cảm thấy sợ bóng tối vì đó là những điều dành cho con nít. Đó không phải là lỗi của bố mẹ mà chính là cách xã hội này đang vận hành. Những người thể hiện "cảm xúc" bị coi là yếu đuối sẽ thường bị cô lập vì họ cho rằng điều đó là vô dụng và rất "trẻ con". Ngày nay, chúng ta có thể bắt gặp những người trẻ sống trong một “ vỏ bọc vô cảm”, che giấu đi những cảm xúc và con người thật của họ. Nhưng thật ra họ luôn khao khát có được sự quan tâm, lo lắng và hỏi han từ những người xung quanh.
 "Người lớn" nghĩa là không yếu đuối, khóc lóc.
"Người lớn" nghĩa là không yếu đuối, khóc lóc.
- Thiếu kinh nghiệm giao tiếp xã hội cũng khiến chúng ta không biết cách thể hiện tâm trạng, cảm xúc của mình. Khi chúng ta đã trải qua những khủng hoảng trong cuộc sống, bị đánh giá và phán xét quá nhiều lần, thường xuyên bị chỉ trích, phải nếm trải những sự bất công và bị lên án bởi mọi người. Thay vì nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu, ủng hộ, khuyến khích, hỗ trợ, sự lắng nghe thì họ đã thường xuyên bị từ chối, bị phán xét, chỉ trích và “ dạy dỗ”... đó là những lý do khiến mọi người không thể hiện cảm xúc và cảm xúc của mình. Những người thường xuyên bị mọi người làm tổn thương, bị tổn thương về tinh thần, tình cảm và tâm hồn, thường sẽ khó bộc lộ cảm xúc hơn và luôn dè dặt, cẩn thận hơn trong việc chia sẻ cảm xúc và vấn đề của họ với ai khác. Họ tin rằng nếu không bộc lộ cảm xúc họ sẽ hạnh phúc và được chấp nhận.
Không được bày tỏ cảm xúc hoặc bày tỏ cảm xúc không đúng cách sẽ khiến chúng ta đối mặt với những hệ lụy to lớn. Ta có thể sẽ mắc phải những căn bệnh về tâm lý, sức khỏe tinh thần nguy hiểm và chịu đựng chúng. Không thể không nhắc đến những vụ tự tử gần đây đều liên quan đến vẫn đề này. Họ không thực sự hiểu vấn đề mà mình đang mắc phải trong sinh hoạt, giao tiếp. Họ ép mình chịu đựng những cảm xúc tiêu cực mà không biết cách để nói ra. Biết cách bày tỏ cảm xúc sẽ giúp bạn giải tỏa cảm xúc tiêu cực một cách an toàn, lành mạnh, không ảnh hưởng đến người khác trong giao tiếp. Đồng thời, khi biết bày tỏ cảm xúc nó cũng sẽ giúp người trong cuộc giao tiếp với bạn nhận ra thái độ của bạn với vấn đề được nhắc đến.

Ta có thể tập luyện bày tỏ cảm xúc bằng cách:

+ Hãy nói ra cảm xúc đầu tiên mà bạn cảm nhận khi đứng trước một vấn đề mà không thông qua sự suy nghĩ hay tính logic, hãy thành thật với bản thân và bày tỏ cảm xúc của mình bắt đầu bằng cụm từ : “Tôi, mình cảm thấy… khi nghe được câu chuyện này ...”. Tránh ra lệnh, đánh giá, bình phẩm, chỉ trích, phán xét vấn đề đó khi bày tỏ cảm xúc.
+ Bạn cũng có thể bày tỏ cảm xúc một bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. Hãy tập nói ra cảm xúc trực với đối tượng gây ra cảm xúc tiêu cực với bạn. Tuy nhiên, trong một số tình huống không thể bày tỏ trực tiếp được, bạn hãy bày tỏ gián tiếp qua thư tay, email, tin nhắn điện thoại… Tuy nhiên, trong một vài trường hợp nếu bạn bày tỏ cảm xúc không đúng cách sẽ làm người khác bị tổn thương và có thể gây ra mâu thuẫn, thậm chí, bạn sẽ bị tổn thương nhiều hơn là chọn giải pháp không bày tỏ.
Việc bày tỏ cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, nó ảnh hưởng lên cách chúng ta hòa nhập với những người khác trong cuộc sống hằng ngày, liên quan chặt chẽ với quyết định to lớn của cuộc đời. Bằng sự hiểu biết về bày tỏ cảm xúc, ta có thể hiểu được nó quan trọng như thế nào và những tác động mạnh mẽ của chúng lên hành vi, tính cách của chúng ta. Sẽ có những loại cảm xúc không tên mà khi xảy ra, ta chỉ cần chấp nhận và tận hưởng nó.