Thỉnh thoảng có một sự nhỏ nhen ích kỷ dồn dập chạy đến ngồi ở một vị trí xinh đẹp nào đó trong bộ não của tớ. Mấy năm gần đây, tớ ít khi xấu tính với người ngoài nhưng với người nhà thì có. Bởi vì tớ kì vọng ở họ nhiều hơn những gì họ thể hiện. Tớ vẫn biết như thế là ngu xi nhưng mà chưa sửa được, ngu nó ăn vào trong máu rồi. Haizi.

Đây là một ví dụ. Tớ vẫn chưa giải thích được tại sao gần đây, chị tớ lại thay đổi nhiều như thế. Từ một đứa suốt ngày chỉ cắm cúi học hành bài vở, một năm số lần đi chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa bao giờ hẹn hò trai gái, facebook cũng chẳng bao giờ đăng bài, hiếm lắm tớ gạ lên gạ xuống đi chụp ảnh cho thì mới đồng ý, mà là gạ 10 lần mới đồng ý 1 lần. Mà bây giờ tự nhiên hay đăng bài, hay viết, hay bảo yêu tớ, hay nói là thích mấy cái sự hài hài của tớ, mà tớ thì thấy mấy cái trò của tớ như kiểu trẻ trâu chưa trải sự đời vậy, và cũng hay bắt chước kiểu chụp ảnh ngu ngốc của tớ, hay type teencode kiểu trẻ trâu như tớ hay dùng, v.v .. 

Tớ đoán. Chỉ là đoán thôi. Là chị đang cảm nắng một bạn nào đó. Mà bạn đó hài hước nên chị cũng muốn mình thú vị như người ta vậy. Haiz. Lại đoán thêm một lần nữa. Đây là lần đầu tiên chị tớ được một người khác giới quan tâm chị như thế nên chị lúc nào cũng thích thú, ấn tượng, như kiểu một con người khác vậy. Chị hay tâm sự với tớ nên nói là đoán thì tớ cũng khá chắc cú là mình đoán đúng, sai thì thôi tại vì tớ đã bảo là tớ đoán rồi mà kkk. Đoán thế là đủ rồi. Tớ rất là cơ hội nên nhân cái lúc chị tớ đang vui vẻ và lúc nào cũng bảo yêu tớ thì tớ rụt rè nhắn tin bảo chiều nay lên Hà Nội đi đổi điện thoại với tớ đi, lên rồi về thôi không phải ở trên đấy luôn đâu. Tớ luôn mong rằng phép màu xảy ra để chị Hương đồng ý. Công nhận là mấy hôm nay chị Hương vui vẻ có khác, chị Hương không từ chối thẳng thừng như ngày xưa nữa. Mà nhẹ nhàng nhắn lại như thế này:
 - Hương chưa muốn lên!
Khóc ra tiếng cười ị. Tất nhiên là tớ hụt hẫng và có thất vọng một chút. Một phần là tớ chưa bắt kịp được sự thay đổi này củachị. Một phần do tớ xấu tính hay có cái thói dựa dẫm vào người khác. Những lúc như này, tớ rất muốn tâm sự với Hạnh, với Chinh, hoặc là bất kì một người lạ nào khác nhưng lại sợ bản thân bị phụ thuộc vào người khác quá nhiều, quan trọng hơn là sợ Hạnh đang làm việc, còn Chinh thì lúc nào cũng gọi được nhưng mà tâm sự với Chinh như tâm sự với đầu gối ý ạ. Thôi không viết nữa đâu bị điên rồi đi lên HN đây. Byee~