Thuở ấy, trong một khúc sông quê hiền hòa, có một anh cá rô phi – phải nói là “đẹp mã” nhất xóm – đang ung dung bơi lượn như thể cả dòng sông là sàn catwalk của riêng mình. Mình anh ta lấp lánh ánh bạc, mà cái làm anh tự hào nhất không phải là bộ vảy lấp loáng hay vóc dáng lực lưỡng, mà là... các cái “kỳ” – kỳ trên, kỳ dưới, kỳ lưng, kỳ ngực – nói chung là kỳ nào cũng có, đủ bộ như xe hơi có cả mâm lẫn lốp dự phòng.
Đang thong dong bơi, anh bỗng thấy từ đằng xa một cái gì đó ngọ nguậy tiến lại gần, dài ngoằng, nhìn sơ qua tưởng... dây chuối mục. Anh rô phi lật vây, vênh mặt hỏi với một sự khinh khỉnh không giấu giếm: – "Kỳ cà?"
Câu hỏi tưởng vô hại nhưng ẩn ý rất sâu xa: “Ngươi là ai mà nhìn kỳ quá vậy?”, lại còn chơi chữ nhẹ: “Vây đâu, sao không có kỳ?”
Thực thể lạ nọ nhếch mép – à không, nó không có mép – thì trườn nhẹ qua, cất giọng ngái ngủ: – "Kỳ chi?" Ý rằng: “Kỳ gì mà kỳ? Không có kỳ cũng sống chứ sao?”
Anh rô phi nghe vậy thì trợn mắt, hếch kỳ: – "Kỳ cục!" Vừa là mắng vốn: “Ngươi kỳ cục thật!”, vừa như lẩm bẩm: “Không có kỳ (chi) gì hết thì... cục bùn là đúng rồi!”
Nhưng chưa kịp bơi vòng cho sang chảnh thì... bẹp! Một cái chài từ đâu ụp xuống, nước tung trắng xóa. Cá rô phi – với bộ kỳ đủ thể loại – chẳng kịp trở tay, bị kéo lên bờ trong tiếng cười khanh khách của mấy đứa con nít.
Còn sinh vật “kỳ chi” kỳ cục nọ thì nhanh như chớp, trườn mình chui tọt xuống lớp bùn, trốn biệt tăm như chưa từng xuất hiện. Tên anh ta là... lươn – loài vật không có kỳ nào mà lại sống dai bền bỉ, len lỏi khắp mọi ngóc ngách ao hồ, từ bếp quê tới thực đơn nhà hàng.
Từ đó dân gian mới đúc kết một điều:
“Đừng tưởng có kỳ là oai, nhiều kỳ quá hóa... ra bị chài!”
Và cũng từ đó lưu truyền câu chuyện mang tính triết lý ngầm sâu của thủy tộc: Sự tích con lươn – dạy cho người đời rằng, có khi “không kỳ” mới là đỉnh cao của... kỳ diệu. Biết luồn lách đúng lúc, mềm mại đúng chỗ, không phô trương mà lại vững vàng giữa sóng gió, đôi khi mới là đức tính giúp người (và cá) sống sót qua những tấm chài cuộc đời.
Cho nên, nếu ai có bảo bạn “kỳ cục” chỉ vì bạn không giống họ, hãy nhớ: con lươn không có kỳ nào mà sống dài dài!