Có hai người gặp nhau ở một nơi 
mà sau đó được người kia gọi là nơi kỷ niệm.
Có hai người bắt đầu một tình cảm thật chóng vánh 
và người kia cũng không biết là từ khi nào.

Có hai người giận nhau và ai cũng nghĩ người kia có lỗi.
Hoặc là cái tôi của họ quá lớn để bản thân quên đi như thế nào 
mới thật sự là yêu.

Có hai người gặp nhau đúng lúc, đúng nơi
nhưng rốt cuộc không cùng hướng về chung một lối ...
Ở nơi đó, có hai người ... xa nhau.

Ở nơi ấy có hai người ... xa nhau !

Có một lần khi anh đang ôm xấp giấp nóng hổi bước ra khỏi hàng photocopy, đưa tay đi quệt vội vệt mồ hôi, ngăn không cho nó lăn dài xuống nện cho cằm một phát.
Chợt mắt anh ngước nhìn xa xăm như đang tìm kiếm một vật thể ngoài hành tinh.
"Trưa nắng nóng mà cứ ngơ ngơ như vừa ở trên trời rớt xuống thế này thì chỉ có thể là khùng thôi" - Bà hàng nước thở dài - "Bố cái thằng còn trẻ mà đã bệnh".
Anh đi vội qua chỗ bà, cặp mắt vừa nhìn trân trân, tay vừa nắm lại thật chặt như thể sẵn sàng đốt nhà đứa nào dám nói như thế với anh lần nữa.

- "Có cút không bà móc mắt mày bây giờ !"

Vâng, anh bỏ chạy tóe khói làm rơi luôn cả đống giấy vừa mới copy - tài liệu cho bài thuyết trình, vừa hoảng hồn nhặt vừa quay lại nhìn xem bà lão quái quái ấy có rượt theo móc mắt mình thật không.
Đứng dậy, sửa lại quần áo và đẩy nhẹ cặp kính, anh lại tiếp tục nhìn đời qua hai mảnh ve chai.


Vẫn còn làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ của mình, khùng một chút thì có sao !

Có một ngày, anh trở về lại là con người nhiều ưu lắm phiền, đa sầu đa cảm, thích đo lường cảm xúc của người khác qua lời nói của họ và những lần yêu thầm chớp nhoáng.

Anh thích âm nhạc cũng bởi vì
chúng giúp anh hiểu rõ mọi người hơn.
Anh thích sự gọn gàng và ngăn nắp nhưng góc học tập thì bừa bộn.
Anh thích giày thể thao nhưng không thích chơi thể thao.

Anh thích trời mưa, vì mưa lãng mạng.
Lãng mạng đâu không thấy, toàn thấy mấy đôi giày bốc mùi vì ướt.



Anh thích thơ Xuân Diệu, Chế Lan Viên, anh thích ngân nga những bài nhạc vàng sến sẩm, anh thích nhìn người khác, dò xét họ qua lời nói và hành động để xem họ đang cảm thấy như thế nào.

Anh thật quái dị.
Hah, anh chờ câu nhận xét này đã bao lâu rồi, biết không hả ?

*-*-*-*-*
Có một buổi chiều, anh để cho cánh diều của mình thong thả bay theo gió trời lồng lộng.
Tuổi thơ của anh đã ra đi cùng một vùng trời ký ức đẹp đẽ khi khu công nghiệp mới bắt đầu xây dựng.
Anh chợt thấy buồn và tủi thân quá xá.
Anh thấy mình thật lẻ loi giữa cuộc đời ồn ã.

Có một ngày ông trời đùa với anh !
Anh đã trở về nơi kỷ niệm với hy vọng ai đó sẽ nhận được thông điệp.


Còn em, em có tin vào cổ tích không ?
Rồi càng buồn hơn khi những gì anh gửi đi đã không thể đến tay đúng hẹn.

Cuộc đời trêu đùa anh như thể anh xứng đáng phải chịu đựng mọi thứ như vậy.
Rốt cuộc cũng chỉ có mình anh là tin vào cổ tích - những chuyện có thật trong tưởng tượng. Anh thoáng thấy mình thật ngu ngốc.



Có người nói với anh, khi yêu ai đó thì đừng nói mà hãy chứng tỏ.
Anh đã cố gắng rồi đấy chứ.
Chỉ là mọi việc không như anh mong muốn mà thôi.

*-*-*-*-*

Có một ngày anh trở về làm cơn gió tự do và ngông cuồng.
Xé toạc bầu trời một cách bâng quơ và cuốn bay mọi thứ như thể là một đứa trẻ ngỗ nghịch.

Anh thích lang thang và rong ruổi vô định.
Anh cũng không quan trọng vì thời buổi bây giờ người ta toàn xài quạt máy với điều hòa.
Và vì chỉ là cơn gió điên điên nên không ai yêu cả.
Tự do vậy thôi chứ !


Tự do của anh vẫn luôn làm tổn thương người khác, theo một cách nào đó.

Có người hỏi tại sao sau chuyện tình vừa qua, anh vẫn cứ để cho thương nhớ đè nặng cõi lòng và mãi vẫn chưa lãng quên con người cùng những kỷ vật gắn liền với kỷ niệm đã cũ.

Con người ta sẽ chết đi khi bị quên lãng nên chỉ đơn giản là anh không muốn người đó ra đi khỏi cuộc đời của anh như thế.

Và anh cũng không muốn mình... chết trong lòng người đó.
Anh muốn mình là một ký ức đặc biệt được quyền tồn tại song song cùng cuộc sống của họ.


Akhan Andy Kwrghte