Bác mình có một bể cá, thường thì mình ít để ý đến lắm. Đại khái có nuôi vài loại cá, mấy con cá màu trắng đốm vàng, mấy con cá đen mắt lồi. Hôm nọ mình đứng nhìn vào, vô tình thấy một con cá đen nằm ngang, nó không bơi. Mình tưởng nó chết rồi, nên hét lên “Ơ có một con cá chết!!”. 

Hóa ra con cá đấy không chết. 

Nó vẫn còn sống, nhưng bị mất 2 bên mắt, chỉ còn trơ cái hốc mắt sâu hoắm, đen sì. 
Bác mình cho rằng do giống cá đấy vốn mắt lồi, lồi giống như hạt thức ăn nên bị những con cá khác rỉa mất mắt. (mình tra trên mạng thì có thể là do nguồn nước khiến nó bị nấm quá nặng).

Nó không chết nhưng gần như không sống. 

Nó không thể bơi do không thấy gì cả, cứ nằm ngang. Mỗi khi những con cá khác đụng vào hoặc bị dạt xuống đáy bể, nó mới giật mình, cuống quýt vẫy đuôi, bơi ngược lên. Bác mình bảo sớm muộn gì nó cũng chết, vì không thấy được thức ăn, không thể cạnh tranh với bọn cá khỏe còn lại trong bể. 
Con cá ấy được vớt ra trong buổi chiều hôm đó. Chẳng còn cách nào khác, lũ em họ mình đem thả nó xuống cái ao cạnh nhà (hình như vậy). 

Chắc chắn nó sẽ chết thôi.

Một con cá không có mắt, không có cảm giác gì nữa, cứ bị đẩy đi theo từng chuyển động của những con cá khác. 

Nhìn nó mình thấy sợ. 

Thật đấy, một chút đáng thương thôi, còn lại phần nhiều là sợ. Đến mức khi mình google tên loài cá ấy để định dùng làm hình minh họa cho bài viết này, mình đóng ngay tab khi thấy hình ảnh. 
mình sẽ dùng tấm ảnh này vậy
mình sẽ dùng tấm ảnh này vậy
Nó bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng tồi tệ nhất, mình khá chắc rằng cái chết của nó cũng sẽ cực kì tồi tệ, dù cho nó chỉ là một con cá cảnh màu đen mắt lồi, to bằng nắm tay. 

Một trong những nỗi sợ nhất của mình là không thể nói, không thể nhìn, không thể hiểu, không biết điều gì sẽ xảy đến với bản thân. 

Thế mà chính cuộc sống của mình cũng đang mơ hồ như vậy. 
Mình phát hiện ra dạo này mắt mình kém hẳn đi. Cởi kính ra thì đến dòng chữ mình đang type đây, chỉ ở cách mình 2 ngang tay mình cũng nhìn không rõ nữa. Chắc chắn do sử dụng điện thoại vào ban đêm.
Mình cực kì lo luôn đấy, nhưng cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại được…. 
Từ học tập, kỉ luật, sức khỏe cho đến mục tiêu, tất cả đều bị mình đạp đổ rồi ngó lơ đến độ đáng báo động. 

Mình sợ con cá mất mắt ấy nhưng bản thân lại giống như nó vậy. 

Mệt mỏi, lặp lại, buông thả, chỉ khi thấy bản thân bị trôi xuống đáy bể mới vùng quẫy đuôi nhưng không lâu sau lại chìm nghỉm…
Rồi sẽ thế nào đây, hóa ra mình đang sống trong cơn ác mộng của chính mình sao? Một cơn ác mộng trong giai đoạn đáng tiếc nhất...