Lúc mình làm diễn giả cho 1 sự kiện
Lúc mình làm diễn giả cho 1 sự kiện
Mình hay giỡn với bạn mình, muốn biết đứa nào thì quăng cho người đó cái mic là hiện nguyên hình haha.6 năm trước, khi là một sinh viên năm nhất, mới bước chân vào giảng đường đại học, mình khá tự ti về khả năng giao tiếp của mình, bởi chất giọng vùng miền ( phát âm “a” thành “e” ví dụ như “Chúng ta” thành “chúng te”, “đá” thành “đé”,... và nhiều từ vựng miền khác).
Ví dụ: Có đợt đi tạp hóa mua đá về uống nước ngọt.
Mình nói cô chủ: Dẹ bén con hai ngèn đé.
Cô hỏi: “Bán gì?”.
Mình đáp: “Dạ đé”.
Cô nhẹ nhàng đáp: “Đé gì mày? Không có bán con ơi”
Mình kiểu (ủa? gì dị trời) Xong mình chỉ thẳng dô cái thùng xốp: “Đó đó cô, dạ đé đó .”
Cô cười rất xinh bảo: “Đá uống nước phải không?”
Mình quê 1 cục, muốn giận cả thế giới, nhưng vẫn nở nụ cười thiệt tươi coi như không có chuyện gì xảy ra, tỏ ra thần thái: ”Dạ, dạ. Lấy con hai ngèn nhen.” Xong cười te tét =))))
Mình cũng từng bị bạn bè trong lúc học quân sự bình phẩm về giọng vùng miền của mình, nên lúc đó, mình ngại đối diện với người lạ khi nói chuyện, đặc biệt là nói trước đám đông. Cho đến một ngày, mình nhận ra, việc ngại giao tiếp đó không hề mang lợi ích gì cho mình và mình cần phải thay đổi. Mình bắt đầu luyện tập nói, luyện tập trước gương, ghi âm, làm video,... để giúp mình cải thiện tốc độ nói và cách nói.
Đó chính là bước đầu mình cải thiện khả năng giao tiếp, đó chính là dám nói, dám sai, và cải thiện dần. Mình bắt đầu xung phong trong các buổi thuyết trình, làm leader đội nhóm,phát biểu trong các buổi hội thảo... và nhận ra, nếu cái gì được gọi là KỸ NĂNG, thì hoàn toàn có thể học và cải thiện được.
Hơn hết, giao tiếp không chỉ đơn thuần là nói, mà còn là lắng nghe, biết khi nào nên nói và khi nào nên nghe. Giao tiếp là còn lắng nghe người khác, một cách có chủ đích.
Qua đây, mình muốn gửi một thông điệp rằng, bạn sẽ không bao giờ biết mình đặc biệt đến nhường nào cho đến khi bạn quyết định bước ra khỏi vùng an toàn và học hỏi, trải nghiệm. Không có hướng ngoại là nói giỏi hay hướng nội là không biết nói, đừng để những khái niệm “hướng ngoại, hướng nội” đó trói buộc bạn trong một cái khung của giới hạn. Khi bạn nhìn lại, đó là một hành trình kỳ diệu, hành trình của sự trưởng thành và bạn sẽ mỉm cười vì bạn đã vượt qua nó