Nem rán vẫn luôn là comfort food của mình. Một lựa chọn thật dễ dàng, dễ dàng đến mức có thể bật ra ngay mà không cần suy nghĩ. Vì đơn giản, lựa chọn này đến từ tình cảm thay vì lí trí. Tình cảm của mình dành cho nem rán là thứ tình cảm thật tự nhiên và hiển nhiên, đồng thời cho mình cảm giác vô cùng an toàn và vỗ về, giống như tình cảm dành cho gia đình vậy. Và dù cho thế nào, với mình, một bữa cơm với đĩa nem nóng hổi vẫn luôn là hình ảnh của một nơi trú ẩn yên bình.
Nghĩ đến nem rán là nghĩ đến sự háo hức xôn xao. Cảm giác ấy bắt đầu khi ai đó thông báo rằng cuối tuần nhà mình làm nem nhé, và thế là sự mong chờ đến cuối tuần cứ thế âm ỉ suốt mấy ngày đi học đi làm. Người lớn tất bật kiểm tra nguyên liệu trong tủ xem thừa thiếu cái gì. Thanh niên dành riêng hẳn một buổi ở nhà, từ chối mọi kèo đi chơi. Trẻ con thì háo hức được phụ đi chợ để được chút quà vặt làm thù lao cho việc xách đồ. Suốt cả tuần, ai cũng như có thêm một lý do, một cột mốc, một đích đến, dù đơn giản, để quên đi mệt nhọc, để làm động lực cố gắng, để hướng tới.
Nghĩ đến nem rán là nghĩ đến sự quây quần sum vầy. Bản chất món nem có rất nhiều nguyên liệu, ngoài ra còn phải qua rất nhiều bước sơ chế. Vì thế mà mỗi buổi làm nem sẽ huy động cả gia đình xắn tay vào lao động. Mọi người cứ thế mà làm đủ việc: từ rửa rau, thái miến, đến trộn nhân, nhúng bánh, cuốn nem, chiên nem. Các bước làm nem đều đan xen và hoà quyện, vì thế mà buổi làm nem luôn có sự tương tác liên tục giữa mọi thành viên, thành thử ra lúc nào cũng rôm rả nói cười. Nhân nem vô cùng đa dạng, nào thịt thà tôm cua, nào su hào cà rốt, nào giá đỗ củ đậu, nào nấm, nào miến. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi gia đình sẽ có khẩu vị của riêng họ, và vì thế nguyên liệu làm nhân cũng được gia giảm tuỳ sở thích mỗi nhà. Rồi đập thêm vài quả trứng, biến nhân nem từ một hỗn hợp dễ bị tách rời thành một khối hoà quyện gắn kết, và cuối cùng là được cuốn lại bằng bánh đa nem. Nhìn món nem, có thể thấy được phần nào sự hiện thân của hình ảnh gia đình: tuy đa dạng đa sắc, nhưng lại rất gắn bó và chắc chắn. Chẳng phải tự dưng mà món nem thường xuyên xuất hiện ở những dịp mang tính chất gia đình như lễ tết, tụ họp, cưới xin.
Nghĩ đến nem rán là nghĩ đến cảm giác được chiều chuộng và vỗ về. Vốn là món ăn vừa nhiều đạm lại còn mỡ màng, nhiều khi lại còn nhiều tinh bột khi thường được ăn kèm với bún hoặc cơm, nem rán chẳng khác gì một quả bom calo giữa thời đại thái bình thịnh trị của ăn kiêng và rau củ. Dẫu cho xung quanh là những lời chê bai tinh bột, phản đối dầu mỡ và đả kích thịt thà, một đĩa nem rán vàng ruộm thơm phức là đủ để tạm bỏ ngoài tai những lời khuyên dinh dưỡng và những tiêu chuẩn hình thể. Chẳng khác nào một sự chiều chuộng dịu dàng, đôi khi là chiều hư, cho những đứa nhóc muốn tạm chạy trốn khỏi thế giới hà khắc đầy định kiến này.
Nghĩ đến nem rán là nghĩ đến niềm an ủi cho người xa xứ. Cứ tết đến xuân về, nhìn cảnh mấy đứa du học sinh đón tết với nhau, mâm cỗ nào cũng thấy đĩa nem rán. Quả là đã thành luật bất thành văn: đã là tết thì phải có nem. Cũng từng ấy những bước chuẩn bị, cũng rôm rả xôn xao hỉ hả nói cười, cũng nhịp nhàng hợp tác để có được thành phẩm cuối cùng. Tính ra cũng là làm nem với gia đình, chỉ là với một kiểu gia đình khác: một gia đình hình thành từ những con người chẳng cùng máu mủ ruột rà, nhưng lại chung nhau nỗi nhớ nhà da diết. Ngửi mùi nem rán thơm mãnh liệt toả ra từ chảo dầu sóng sánh, cắn miếng nem giòn rụm bốc khói nghi ngút, chan bát canh măng, nhai lát bánh chưng, bỗng thấy xứ người cách xa ngàn cây số giờ cũng gần như là nhà.
Mặt khác, đôi lúc, nghĩ đến nem rán cũng nhận ra được vài điều liên quan đến tình thương dịu dàng của lứa đôi. Trước xem Đu Đồ Đút nói về việc tại sao nam giới nên biết nấu ăn, có đoạn:
“Các cô gái, hãy yêu một chàng trai biết nấu ăn. Yêu chàng trai biết nấu ăn, vì người ta sẽ quan tâm đến em như cái cách người ta làm nem. Đủ chắc, để em không thể tách rời. Nhưng không quá mức, làm em phát bực vì nóng”
Yêu chàng trai biết nấu ăn, vì tâm trí người ta dành cho em như cách người ta nghĩ đến việc làm nem. Toàn tâm toàn ý vì em. Chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho em. Và khi xa em, người ta sẽ nhớ đến em với sự háo hức xôn xao. Em sẽ là nguồn động lực, tuy giản đơn nhưng không hề nhỏ bé, để người ta hướng về. 
Yêu chàng trai biết nấu ăn, vì tình cảm người ta dành cho em như là chiếc nem người ta làm. Thô ráp bên ngoài, nhưng lại mềm mại ấm nóng bên trong. Sẽ cho em cảm giác được chiều chuộng vỗ về. Sẽ cho em một nơi chốn để em có thể gọi là nhà. Vì đó là nem. Vì đó là em.
Mình có một phát hiện nho nhỏ nhờ món ăn này. Lúc còn ở gần gia đình thì vụng về lóng ngóng, chỉ xử được những phần lặt vặt khi làm nem. Nhưng từ khi đi học đi làm xa nhà, bỗng dưng lại biết làm từ đầu đến cuối. Như một cột mốc trưởng thành. Như một bản năng. Như một phản xạ vô điều kiện. Cũng giống như tình cảm mình dành cho nem vậy: vô điều kiện.