" Sao ăn cơm tiệm hoài, chị về nhà nấu cơm ăn đi, đừng có lười quá chứ." Tôi thường rất dễ giận với chị mình khi tôi 15 tuổi Tôi thuở ấy chừng 15 tuổi, tôi thường giữ cho mình suy nghĩ tất cả mọi thứ thì có thể ăn ở ngoài, nhưng còn cơm thì nhất định phải về nhà ăn mới được, vì cơm mang cả một làn hơi ấm của cái gọi là gia đình, là nhà, là thân thương. Vì chị tôi học Cao Đẳng, chẳng mấy khi chị cùng gia đình ăn cơm, ngoài cuối tuần và các dịp lễ lớn, là ngày gia đình được sum vầy bên nhau và bên mâm cơm ấm cúng. Thuở ấy, chị hay kể cho tôi nghe về những bữa cơm chiều ở tiệm, ở Thành Phố người ta ăn cơm tiệm riết rồi thành thói quen, hình ảnh cả gia đình dắt nhau ra quán cơm ăn buổi xế chiều là chuyện rất dễ thấy, cụ lão ngồi một mình bên dĩa cơm trứng hay thậm chí chỉ là hai đứa bé tự dẫn nhau đi ăn cơm tiệm là chuyện mà ai cũng cho là bình thường và chị tôi cũng như một trong số họ, khi thì chị đi cùng bạn, khi lại chỉ đi một mình. Chuyện quá rỗi bình thường với nhân loại, riêng chỉ có tôi lại làm quá lên mà thôi. Tôi vẫn rất thường dặn dò chị mình đừng ăn cơm tiệm nữa mà hãy tự nấu ăn đi, dù đi học xa hay bận rộn cũng hãy tự nấu mà ăn, giữ lấy sức khỏe và ăn ở nhà đi, đừng ăn cơm người ta nấu hoài, lỡ ngày nào ấy quên mất bát cơm gia đình , quên mất hương vị của quê nhà. Bản thân vẫn rất khó chịu cả khi chị dắt tôi đi ăn cơm tiệm lần đầu tiên. Dưới khu trung cư cao thật cao, cô bán cơm như có hẳn cả một gian bếp lớn tại nhà, người ta xếp xe ngay ngắn và rồi bắt đầu gọi cơm, người ta đi cả gia đình , hai người, hay chỉ một mình. Nhìn họ như thể bận rộn đến nổi chỉ ăn xong lại về làm việc tiếp, tôi vẫn thấy không thích cho lắm, nếu cả nhà cùng nấu ăn và có một bữa tối ở nhà bên nhau thì chẳng phải hạnh phúc hơn sao? Hay ở nhà tự nấu cơm ăn thì chẳng phải đỡ phải ngồi một mình ở chỗ rất đông như thế?... Cho tới khi, tôi tự đi ăn cơm tiệm lần đầu tiên, chẳng hiểu sao hôm ấy lại bước chân vào một tiệm cơm xa lạ, hay tôi đã quen rồi cảm giác ăn ngoài? Sáng tôi thường ăn cơm ở Cantin của trường, thi thoảng trưa cũng hay ăn, vậy chẳng phải là đã ăn trưa ở ngoài sao? Cũng không quá tệ đến nỗi một gia đình nào đó sẽ mất đi hạnh phúc chỉ vì một bữa cơm ngoài, một đứa trẻ cũng sẽ không bị trầm cảm nếu ba mẹ nó cho nó ăn một bữa cơm ngoài, cũng không có sự đánh rơi nào về tổ ấm của mình , mùi vị của bát cơm mẹ nấu vẫn mãi in trong trái tim của cô sinh viên trẻ ấy, anh công nhân khi ăn cơm tiệm vẫn nhớ về bát canh người vợ đã nấu cho mình vào hôm qua. Chỉ là, hôm nay tôi bận quá, nên phải ăn cơm tiệm. Khi con người ta quá bận rộn , nhất là cuồng quay của cuộc sống nơi thành phố, đôi khi thôi chợt quên mất giá trị của bữa cơm gia đình, nhưng rồi, nhất định họ sẽ lại trở về, về với gia đình, về với mâm cơm đầy đủ mọi thành viên, về với những ngày đầm ấm bên cạnh nhau. Nấu cho nhau một bữa ăn để sưởi ấm cho nhau những ngày quá rỗi mệt mỏi, trong bàn cơm cho nhau chút quan tâm, chút ngọt ngào. Cuộc đời chúng ta là những con thuyền ngày ngày ra khơi, sóng nhẹ thì êm ả, vô tình sóng có lớn cũng hi vọng được vững cánh tay chèo. Những bữa cơm , những cuộc trò chuyện tâm sự , những quan tâm của thành viên trong gia đình, sẽ tăng thêm sức mạnh cho cánh tay chèo thêm vững chắc qua mọi sóng gió. Vẫn sẽ ăn cơm tiệm, nhưng ít lại một chút. Có mấy khi ta được chăm sóc người mình yêu thương , nhất là giành cho họ một bữa cơm đúng nghĩa và cả cho chính mình nữa. Cactus.