Cơm nhà.
Ngày xưa tôi nghĩ dù tôi đi đâu, tôi cũng có thể thích ứng nhanh với mọi thứ dù nó có khó khăn như nào. Nhưng mà gần đây tôi mới phát hiện, mọi thứ đã khác trước nhiều lắm.

Tôi ở nhà 2 tháng. Có một thời gian dài tôi còn chẳng nhìn thấy mặt trời vì học từ sáng đến tối, đến giờ ăn cơm thì bố mẹ gọi ra, chẳng phải làm gì. Nói chung là sướng.
Trước khi ra Hà Nội, mẹ nằm trong phòng vẫn gọi vọng ra:" Không thi thì về con nhé." Lúc đi thì không nghĩ gì, ra đến nơi rồi mới thấy lạc lõng thật sự.

Bạn tôi đón tôi vào lúc 4h sáng, đi lên phố để "nhận" lại một chút gì đó của Hà Nội nhưng thật sự không có. Tôi nhớ nhà lắm.

Kể ra thì hơi buồn cười, vì mới đến lúc sáng, nhớ cái gì chứ? Nhớ chứ, nhớ tiếng xe máy mẹ đi làm về lúc 10:45, nhớ cả tiếng còi xe của thằng Hiếu đi học về muộn, cả tiếng bước chân của nó và giọng của bà hỏi han không ăn cơm à con? Nhớ cả những buổi chiều mọi người đi làm về, tối lại hẹn nhau đi thể dục. Mự còn hẹn mai đưa tôi đi ăn bún chả, vì ngoài Hà Nội làm gì có. Thế mà chưa kịp đi đã có mặt ở Hà Nội rồi đấy. 

Nhưng mà chẳng có gì vui bằng bữa cơm nhà. Đầy đủ 5 người, càng sướng hơn người nấu không phải mình, vì mình nấu không ngon bằng bố thui chứ mình biết nấu nhá. 2 tháng ngày nào cũng ăn ở nhà, thành ra quen. Giờ ở Hà Nội bữa ăn cái này, bữa ăn cái khác, cơm không nuốt nổi vì không quen, mới thấy quý thời gian thực sự.

Bữa cơm nhà của mọi người có vị gì? Có phải có một chút vui, đôi lúc lại là sự tẻ nhạt, nhưng sự tẻ nhạt của quê nhà vẫn thích lắm, sự tẻ nhạt của bàn ăn đầy đủ 5 người vẫn vui hơn ngồi quán bún đậu ăn mà chẳng quen ai.


Tôi từng hỏi một người rằng:" Anh có tin là có kiếp sau không?" Người ấy chỉ cười rồi bảo sao tôi ngây thơ thế. Nếu thật sự có kiếp sau, chắc mọi người giờ đã gặp lại nhau rồi. Còn tôi thì nghĩ, ừ, nếu thật sự không có kiếp sau, thì kiếp này mình phải sống trọn vẹn, phải về nhà đúng giờ chứ không được để bố mẹ đợi cơm. Hoặc đừng ăn cơm một mình, đừng bỏ bữa. 

Giờ thì mới hiểu tại sao, bố mẹ lại mong con gái lấy chồng gần, không cần nhà sát nách, chỉ cần hôm nay có mệt, phóng xe 15p là có thể về nhà ăn bữa cơm với bố mẹ là cũng đủ trọn vẹn rồi, nhỉ?