Cơm hiệu Nhà, 25/07/2023
Cơm hiệu Nhà, 25/07/2023
- Chiều nay con đi ăn với bạn, Ba khỏi để cơm con!
- Cuối tuần này con ra ngoài chơi rồi, Mẹ đừng nấu phần con nha!
- Tối nay con ra ngoài học với bạn, nhà mình ăn cơm trước đi, con kiếm gì ăn sau!
Suốt 1 tuần lễ, số lần mình ăn cơm nhà vỏn vẹn gọn trên một bàn tay.
----------------------
- Thôi con ăn đại cái gì ở ngoài cho nhanh, Mẹ nấu làm gì?
- Ăn như thế làm sao có chất?
- Cũng rau cũng cơm cả, y vậy mà Mẹ!
- Sao nay con đi không báo, Ba nấu dư phần rồi này!
- Thì Ba để đó đi, chiều về con ăn.
- Thế thì nó nguội hết còn gì ngon.
- Thì con hâm lại là được mà!
Trước những lần tranh luận "cơm nhà mới có chất, cơm tiệm thì không", hay ăn cơm còn phải báo cáo. mình đã dại dột ước số lần ăn cơm nhà bằng 0. Vì phiền quá, phiền thật sự!
-----------------------
Và rồi, ngày đội nón cử nhân qua đi, bó hoa mừng tốt nghiệp cũng đã héo. Bỏ lại đằng sau những lớp áo "sinh viên" và "bồng bột", bản thân phải khoác lên mình vào chiếc áo "người lớn". Chà, nó hơi rộng, hơi vướng, và đôi khi làm mình ngạt thở rồi té nhào.
Cơ mà, mình đã may mắn, may mắn hơn khối bạn đồng trang lứa trước những lần bổ nhào ấy. Vì sau mấy chập chen lấn, mình vẫn còn người đỡ cho, còn thứ vực mình dậy. Cơm nhà nằm trong danh sách đó.
Sài Gòn dạo này đỏng đảnh trở lại. Chắc phiền muộn vì bão giữa năm, nên thành phố hay bất chợt đổ mưa. Mình đã phải làm người lớn rồi, phải chen chúc giữa trời như xối nước để về đến nhà. Vừa ướt vừa mệt, trong lòng đôi khi cảm thấy rất tủi!
Nhưng cái cảm giác vừa thắng xe, đá chống; cửa mở tung, chực chờ để trào ra đón mình là hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ căn bếp nhỏ, kèm theo câu nói khẽ của Ba Mẹ "Lẹ vào thay đồ ăn cơm này!" Chà, tất cả đủ đá bay cái mỏi nhừ nơi thân mình. Để khi đóng cửa lại, thứ còn sót chính là sự háo hức của đứa trẻ nhỏ trong lòng "Hôm nay mình ăn gì thế ạaaa." Nhưng đúng vậy mà, trước mặt Ba Mẹ, mình mãi là một em bé không bao giờ lớn!
----------------------------
Home isn’t always a place is it?
(tạm dịch: Nhà không chỉ là một nơi chốn, nhỉ?)
Một câu thoại yêu thích từ bộ phim mình từng chia sẻ không lâu trên blog rồi (Tên tiếng Anh gốc của nó là: The boy, the mole, the fox and the horse). Đúng như vậy, với mình, nhà không chỉ là chốn ở, là nơi có Ba Mẹ và Anh hai, có Lu mập, có hơi ấm từ căn bếp, và có cơm nhà.
Gần đây, mình mè nheo với Ba Mẹ suốt đòi đem cơm nhà cho được. Có hôm ăn tối xong còn thừa chén canh, thừa mấy lát thịt, mình cũng nhất quyết đòi gói theo làm cơm trưa ăn cho bữa sau, vì đúng là "cơm tiệm chẳng có chất bằng", mà chất ở đây là chất thương chất mến, cái mà chỉ cơm nhà nấu mới có được thôi!
P/S: Mình sẽ học nấu cơm, sớm thôi. Không phải vì mình là con gái, không phải vì bổn phận, chỉ vì mình muốn những người thương được ăn "cơm có chất", và họ sẽ mạnh khỏe hơn từ đó
------------------------------
Cám ơn bạn vì đã ở đây, và mình là Một Túi Trà